Tác giả: Hồng Dương
Suốt đời mẹ cơ hàn lam lũ
Như đời cò sớm phủ sương giăng
Tối chiều mưa lạnh gió chằng
Nắng phai vai áo một đằng nón khô...
Mong con lớn môi khô tóc úa
Đời mẹ mòn khổ lắm ai ơi
Để đời con mãi sáng ngời
Mẹ già xế bóng tơi bời xác xơ...
Tóc đã bạc mắt mờ môi thẫm
Da nhăn nheo má xạm lưng cong
Đoạn trường quật ngã tuổi son
Chiếu lành con ngủ chiếu mòn mẹ ngơi
Đời mẹ cực suốt đời chịu nhịn
Cá cơm canh mẹ nín con ăn
Mong cho con mẹ mát lành
Cho dù khổ hạnh một manh nón cơi...
Như đời cò sớm phủ sương giăng
Tối chiều mưa lạnh gió chằng
Nắng phai vai áo một đằng nón khô...
Mong con lớn môi khô tóc úa
Đời mẹ mòn khổ lắm ai ơi
Để đời con mãi sáng ngời
Mẹ già xế bóng tơi bời xác xơ...
Tóc đã bạc mắt mờ môi thẫm
Da nhăn nheo má xạm lưng cong
Đoạn trường quật ngã tuổi son
Chiếu lành con ngủ chiếu mòn mẹ ngơi
Đời mẹ cực suốt đời chịu nhịn
Cá cơm canh mẹ nín con ăn
Mong cho con mẹ mát lành
Cho dù khổ hạnh một manh nón cơi...
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Mẹ (Song Nguyên)
- Mẹ (Đặng Xuân Linh)
- Mẹ (Trường Phi Bảo)
- Mẹ (James Jee)
- Mẹ (Tâm An)
- Mẹ (Trần Hữu Nghiễm)
- Me (Vũ Duy Chu)
- Mẹ (P)
- Mẹ (Đỗ Trung Quân)
- Mẹ (Lê Phú Hải)