Tác giả: Sầu Vạn Kỷ
Có một người phụ nữ mà tôi rất yêu
Không phải kể nhiều... là mẹ tôi đó.
Gồng mình gánh chịu biết bao giông gió
Vẫn chẳng bỏ tôi ở lại một mình.
Mẹ kiêm nhiều việc ở trong gia đình
Đầu bếp, giáo viên, nghĩa tình mẹ dạy
Bác sĩ, người làm, mẹ chẳng trốn chạy
Ngày ngày chăm lo, vun đắp, ươm mầm...
Tất cả mọi việc mẹ chẳng ngại ngần
"Sao mẹ giỏi thế?" có lần tôi hỏi.
Mẹ chỉ mỉm cười, che giấu mệt mỏi
Chẳng nói câu gì... vì mẹ thương tôi.
À tóc mẹ bạc gần hết đầu rồi.
Đôi môi mẹ cười, vết nhăn hằn rõ
Chúng cứ vô duyên theo mẹ chẳng bỏ
Thấy mẹ âu lo, tôi cũng buồn lòng.
Có lẽ bây giờ mẹ cũng đang mong
Tôi sẽ trở về khi xong công việc
Mẹ sắp sẵn cơm nhìn giờ luyến tiếc
Con không về rồi... xin lỗi mẹ yêu.
Mùng 8 tháng 3 muốn bên mẹ nhiều
Mà còn nhiều điều.... mẹ yêu thứ lỗi
Thời gian đang trôi... trôi hoài trôi vội
Con sẽ trở về vào một sớm mai....
Không phải kể nhiều... là mẹ tôi đó.
Gồng mình gánh chịu biết bao giông gió
Vẫn chẳng bỏ tôi ở lại một mình.
Mẹ kiêm nhiều việc ở trong gia đình
Đầu bếp, giáo viên, nghĩa tình mẹ dạy
Bác sĩ, người làm, mẹ chẳng trốn chạy
Ngày ngày chăm lo, vun đắp, ươm mầm...
Tất cả mọi việc mẹ chẳng ngại ngần
"Sao mẹ giỏi thế?" có lần tôi hỏi.
Mẹ chỉ mỉm cười, che giấu mệt mỏi
Chẳng nói câu gì... vì mẹ thương tôi.
À tóc mẹ bạc gần hết đầu rồi.
Đôi môi mẹ cười, vết nhăn hằn rõ
Chúng cứ vô duyên theo mẹ chẳng bỏ
Thấy mẹ âu lo, tôi cũng buồn lòng.
Có lẽ bây giờ mẹ cũng đang mong
Tôi sẽ trở về khi xong công việc
Mẹ sắp sẵn cơm nhìn giờ luyến tiếc
Con không về rồi... xin lỗi mẹ yêu.
Mùng 8 tháng 3 muốn bên mẹ nhiều
Mà còn nhiều điều.... mẹ yêu thứ lỗi
Thời gian đang trôi... trôi hoài trôi vội
Con sẽ trở về vào một sớm mai....