Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Mẹ tôi hong nắng chiều đầu ngõ
Gió qua thềm bóng dáng nhỏ liêu xiêu
Tuổi đã già sức chẳng có bao nhiêu
Vẫn cặm cụi đan len cho lũ cháu
Nhà tôi nghèo xưa bữa rau bữa cháo
Mẹ còng lưng chạy chợ ngược xuôi
Trưa nắng hè vạt áo đẫm mồ hôi
Đôi vai gầy, gánh tuổi thơ tôi đó
Chị em tôi lớn lên từ xóm nhỏ
Mẹ sớm chiều ru câu hát ầu ơ
Để bây giờ vẫn còn những giấc mơ
Về làng quê, nơi chôn rau cắt rốn
Mẹ còn đó với mái đầu bạc trắng
Mắt đã mờ bởi năm tháng phôi pha
Chiều nhạt nhòa, lòng bỗng thấy xót xa
Thương dáng mẹ ngồi đan len đầu ngõ…
Gió qua thềm bóng dáng nhỏ liêu xiêu
Tuổi đã già sức chẳng có bao nhiêu
Vẫn cặm cụi đan len cho lũ cháu
Nhà tôi nghèo xưa bữa rau bữa cháo
Mẹ còng lưng chạy chợ ngược xuôi
Trưa nắng hè vạt áo đẫm mồ hôi
Đôi vai gầy, gánh tuổi thơ tôi đó
Chị em tôi lớn lên từ xóm nhỏ
Mẹ sớm chiều ru câu hát ầu ơ
Để bây giờ vẫn còn những giấc mơ
Về làng quê, nơi chôn rau cắt rốn
Mẹ còn đó với mái đầu bạc trắng
Mắt đã mờ bởi năm tháng phôi pha
Chiều nhạt nhòa, lòng bỗng thấy xót xa
Thương dáng mẹ ngồi đan len đầu ngõ…