Tác giả: BS.Bạch Liên
Giã từ trường nghe tâm hồn hoang vắng
Bước vào đời chọn áo trắng cứu thương
Trãi tình rộng khắp bốn phương
Bao năm dầu dãi nắng sương không nề
Áo trắng mang nặng lời thề
Chung tay góp sức cho đời tươi vui
Cho trẻ thơ tiếng cười rộn rả
Cho nhà nhà thôi những nỗi đau
Cho trời mây xám trôi mau
Cho dòng nước mắt không trào bờ mi...
Riêng mình mang nỗi sầu bi
Vì người nay đã quên đi lối về
Nhớ Ngày xưa biển thề non hẹn
Suốt đời mình trọn vẹn bên nhau.......
Trời đêm lấp lánh trăng sao
Cô đơn gối chiếc lệ trào ướt mi
Thôi đành nuốt lệ chia ly
Khoát áo choàng trắng bước đi nhẹ nhàng
Quên đi sầu muộn ly tan
Gom màu hoa trắng viết thành bài thơ
Quên đi tháng đợi năm chờ
Đem tình yêu dệt ước mơ cho đời
Mĩm môi em nở nụ cười
Trái tim em đó đón mời tha nhân
Đôi tay này ân cần chăm sóc
Để cuộc đời tiếng khóc trôi xa
Rộn ràng câu hát ngân nga
Áo trắng em đó nở hoa đón chào
Gửi tình yêu đến trăng sao
À ơi! Áo trắng chìm vào giấc mơ
Đem tình yêu dệt thành thơ
Tinh yêu áo trắng ngẩn ngơ lòng người
Cho môi em nở nụ cười
Bình minh trở lại thắm tươi áo nàng
Cho đời rộn tiếng cười vang
Yêu em áo trắng dịu dàng bước chân
Nhìn đàn bướm lượn ngoài sân
Càng yêu màu áo trắng ngần tinh khôi
Nhìn về dĩ vãng xa xôi
Yêu em áo trắng lẻ lôi chiều buồn
Áo em đẫm ướt hơi sương
Yêu em áo trắng vấn vương tơ lòng
Tình yêu tháng đợi ngày mong
Giờ đây em thả theo dòng nước trôi
Chiều về nắng khuất sau đồi
Thương hoài áo trắng lẻ loi một mình........
Áo trắng ơi!!!.......Áo trắng ơi!!!.............
Bước vào đời chọn áo trắng cứu thương
Trãi tình rộng khắp bốn phương
Bao năm dầu dãi nắng sương không nề
Áo trắng mang nặng lời thề
Chung tay góp sức cho đời tươi vui
Cho trẻ thơ tiếng cười rộn rả
Cho nhà nhà thôi những nỗi đau
Cho trời mây xám trôi mau
Cho dòng nước mắt không trào bờ mi...
Riêng mình mang nỗi sầu bi
Vì người nay đã quên đi lối về
Nhớ Ngày xưa biển thề non hẹn
Suốt đời mình trọn vẹn bên nhau.......
Trời đêm lấp lánh trăng sao
Cô đơn gối chiếc lệ trào ướt mi
Thôi đành nuốt lệ chia ly
Khoát áo choàng trắng bước đi nhẹ nhàng
Quên đi sầu muộn ly tan
Gom màu hoa trắng viết thành bài thơ
Quên đi tháng đợi năm chờ
Đem tình yêu dệt ước mơ cho đời
Mĩm môi em nở nụ cười
Trái tim em đó đón mời tha nhân
Đôi tay này ân cần chăm sóc
Để cuộc đời tiếng khóc trôi xa
Rộn ràng câu hát ngân nga
Áo trắng em đó nở hoa đón chào
Gửi tình yêu đến trăng sao
À ơi! Áo trắng chìm vào giấc mơ
Đem tình yêu dệt thành thơ
Tinh yêu áo trắng ngẩn ngơ lòng người
Cho môi em nở nụ cười
Bình minh trở lại thắm tươi áo nàng
Cho đời rộn tiếng cười vang
Yêu em áo trắng dịu dàng bước chân
Nhìn đàn bướm lượn ngoài sân
Càng yêu màu áo trắng ngần tinh khôi
Nhìn về dĩ vãng xa xôi
Yêu em áo trắng lẻ lôi chiều buồn
Áo em đẫm ướt hơi sương
Yêu em áo trắng vấn vương tơ lòng
Tình yêu tháng đợi ngày mong
Giờ đây em thả theo dòng nước trôi
Chiều về nắng khuất sau đồi
Thương hoài áo trắng lẻ loi một mình........
Áo trắng ơi!!!.......Áo trắng ơi!!!.............