Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Cứ Khóc Đi Em! Rồi Thôi…
Đừng thế nữa! Muội ơi! Đừng nữa
Nức nở rồi nhiêu đó thôi đi
Chẳng qua giây phút ảnh thề
Bỗng dưng bị ngọn kéo lê xám ngàn…
Khiến điệp khúc cung đàn loãng tiếng
Dưới khung trời luân chuyển gió đưa
Du dương êm ả độ vừa
Chợt thành tan tác, thổi lùa về nơi…
Em thắt thẻo, sầu tơi khoảnh khắc
Tái tê lòng chất ngất nghẹn đau
Ngỡ rằng tranh đượm thắm màu
Giờ đây phai nhạt, chìm sâu khuất mờ
Để nắn nót vần thơ não nuột
Khuây khỏa niềm giá buốt, héo hon
Chứa chan da diết ngập tràn
Thở than, nhức nhói, võ vàng, xót xa…
Có trăng nào chẳng tà chẳng rụng
Có núi nào chẳng đứng ngắm mây
Có cành nào chẳng lắc lay
Có sông nào chẳng tháng ngày nhấp nhô
Thì Thương hỡi! Nếu giờ có khóc
Em khóc đi, phút chốc rồi thôi
Bởi ta sống giữa cuộc đời
Làm sao tránh được lúc vui, lúc buồn…
Nhưng còn đây trăm thương ngàn nhớ
Còn ước thề vạn thuở tơ vương
Còn kia lối ngõ tuyết sương
Đang chờ đang đợi uyên ương trở về…
14/1/2019
Nguyễn Thành Sáng
Đừng thế nữa! Muội ơi! Đừng nữa
Nức nở rồi nhiêu đó thôi đi
Chẳng qua giây phút ảnh thề
Bỗng dưng bị ngọn kéo lê xám ngàn…
Khiến điệp khúc cung đàn loãng tiếng
Dưới khung trời luân chuyển gió đưa
Du dương êm ả độ vừa
Chợt thành tan tác, thổi lùa về nơi…
Em thắt thẻo, sầu tơi khoảnh khắc
Tái tê lòng chất ngất nghẹn đau
Ngỡ rằng tranh đượm thắm màu
Giờ đây phai nhạt, chìm sâu khuất mờ
Để nắn nót vần thơ não nuột
Khuây khỏa niềm giá buốt, héo hon
Chứa chan da diết ngập tràn
Thở than, nhức nhói, võ vàng, xót xa…
Có trăng nào chẳng tà chẳng rụng
Có núi nào chẳng đứng ngắm mây
Có cành nào chẳng lắc lay
Có sông nào chẳng tháng ngày nhấp nhô
Thì Thương hỡi! Nếu giờ có khóc
Em khóc đi, phút chốc rồi thôi
Bởi ta sống giữa cuộc đời
Làm sao tránh được lúc vui, lúc buồn…
Nhưng còn đây trăm thương ngàn nhớ
Còn ước thề vạn thuở tơ vương
Còn kia lối ngõ tuyết sương
Đang chờ đang đợi uyên ương trở về…
14/1/2019
Nguyễn Thành Sáng