Tác giả: Hồng Dương
Kiếm bỏ bên hồi bụi gió sương
Tâm còn vướng dạ bến khôn lường
Đầu nghiêng thấy bóng đời xoay ngược
Mắt ngước nhìn song gió đảo trường
Giấc cạn màn khuya thơ ngũ sắc
Trời sâu vực nước ánh dương hương
Tằm thân cải bướm tơ còn óng
Để cỏi hồn không mãi xót thương
Tâm còn vướng dạ bến khôn lường
Đầu nghiêng thấy bóng đời xoay ngược
Mắt ngước nhìn song gió đảo trường
Giấc cạn màn khuya thơ ngũ sắc
Trời sâu vực nước ánh dương hương
Tằm thân cải bướm tơ còn óng
Để cỏi hồn không mãi xót thương