Ướt

Tác giả: Hồng Dương

Ngó trời buồn lất phất hạt mưa rơi
Như dư lệ nhuộm đời ta một kiếp
Chiều buồn đểm nỗi sầu quanh cơ nghiệp
Gió lay bờ vai nặng mắt thêm cay

Mộng trăm năm mục nát cả đêm ngày
Trời buồn rớt vai gầy người rách rưới
Ta đứng đó mắt nhìn và đang đợi
Nấc nghẹn ngào cho thể xác điêu linh

Mãi đứng nhìn mưa giọt ướt thân mình
Khêu nốt lặng rã rời cung la thứ
Trời buồn ngấm những tình câu ngạn ngữ
Ta buồn khâu lệ đỗ rớt theo dòng

Trời buồn rơi thánh thót hạt châu trong
Ta đem giấu những dòng tơ mắc cạn
Trời vừa đỡ những cơn chiều hạn hán
Ta ướt nhoè tóc trán lạnh run run
Chưa phân loại
Uncategorized