Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
MÀI CHIẾC GÓT GIÀY
Cuối tuần, Hắn lôi đôi giày ra lấy giấy nhám mài lại cặp gót. Vợ Hắn léo nhéo: Sao tuần nào Ông cũng mài gót giày hết vậy, làm chả giống ai cả. Hắn phân bua: Cái cây vững hay không là do cái gốc, cái nhà vững hay không là do cái mống, con người cũng vậy, cái tâm có vững hay không là do đôi chân, mài cái gót giày để xem lại coi tâm mình có cái gì đó bất an hay không?
Hắn có quan niệm khác người, người ta đánh giá con người qua quần áo mặc, xe cộ, nhà cửa, chức vụ, cách nói năng, các quan hệ hay độ giàu có, còn Hắn chăm chăm nhìn vô cái gót giày. Đối với Hắn, mấy thứ linh tinh đó có thể lừa dối cảm giác hay vay mượn được, nhưng đôi giày là vật có thời gian gắn bó lâu nhất với đôi chân, còn đôi chân thì phản ánh cái tâm của con người. Người nào tâm tĩnh thì đi cái gót giày mòn đều rất bằng phẳng, người nào tâm bất an thì gót giày mòn lổm chổm, xiên xẹo.
Vợ Hắn lại léo nhéo tiếp: Toàn nói chuyện linh tinh, ba xạo, chưa có ai nói người bất an thì đi cái gót giày mòn xiên xẹo cả, ông vẽ chuyện ra như người cõi trên. Nói như ông thì mấy bọn tham nhũng, lừa đảo, bọn ba hoa xảo trả, ngày nào nó cũng mài cái gót giày thì làm sao nhận ra. Hắn thách đố: Tui đố cả hành tinh này, thằng nào tham nhũng mà đi cái gót giày bằng phẳng đó. Mài cái gót giày để tự soi lại tâm mình có gì đó bất an hay không, chứ không phải mài để giấu giếm thiên hạ, vì cái gót giày thì giấu được, nhưng đôi chân thì không giấu được.
Vợ Hắn quạu quá hỏi: Nếu mỗi ngày họ đi một đôi giày mới thì ông nhìn kiểu gì ra cái tâm họ bất an? Hắn xuề xòa cười: Đầu niểng, nói ngọng, lắp bắp, miệng lệch, mắt nhướng lên trời, … thiếu gì cách để phán đoán. Dù sao thì cũng không ai rảnh đi mài cái gót giày đâu!
Hắn vẫn lúi cúi mài cái gót giày, nhưng chắc là phải thay đôi giày mới thôi, nó mòn xiên xẹo quá rồi!
Đặng Hoàng Vũ (11/3/2019)
--- TRUYỆN ---
Cuối tuần, Hắn lôi đôi giày ra lấy giấy nhám mài lại cặp gót. Vợ Hắn léo nhéo: Sao tuần nào Ông cũng mài gót giày hết vậy, làm chả giống ai cả. Hắn phân bua: Cái cây vững hay không là do cái gốc, cái nhà vững hay không là do cái mống, con người cũng vậy, cái tâm có vững hay không là do đôi chân, mài cái gót giày để xem lại coi tâm mình có cái gì đó bất an hay không?
Hắn có quan niệm khác người, người ta đánh giá con người qua quần áo mặc, xe cộ, nhà cửa, chức vụ, cách nói năng, các quan hệ hay độ giàu có, còn Hắn chăm chăm nhìn vô cái gót giày. Đối với Hắn, mấy thứ linh tinh đó có thể lừa dối cảm giác hay vay mượn được, nhưng đôi giày là vật có thời gian gắn bó lâu nhất với đôi chân, còn đôi chân thì phản ánh cái tâm của con người. Người nào tâm tĩnh thì đi cái gót giày mòn đều rất bằng phẳng, người nào tâm bất an thì gót giày mòn lổm chổm, xiên xẹo.
Vợ Hắn lại léo nhéo tiếp: Toàn nói chuyện linh tinh, ba xạo, chưa có ai nói người bất an thì đi cái gót giày mòn xiên xẹo cả, ông vẽ chuyện ra như người cõi trên. Nói như ông thì mấy bọn tham nhũng, lừa đảo, bọn ba hoa xảo trả, ngày nào nó cũng mài cái gót giày thì làm sao nhận ra. Hắn thách đố: Tui đố cả hành tinh này, thằng nào tham nhũng mà đi cái gót giày bằng phẳng đó. Mài cái gót giày để tự soi lại tâm mình có gì đó bất an hay không, chứ không phải mài để giấu giếm thiên hạ, vì cái gót giày thì giấu được, nhưng đôi chân thì không giấu được.
Vợ Hắn quạu quá hỏi: Nếu mỗi ngày họ đi một đôi giày mới thì ông nhìn kiểu gì ra cái tâm họ bất an? Hắn xuề xòa cười: Đầu niểng, nói ngọng, lắp bắp, miệng lệch, mắt nhướng lên trời, … thiếu gì cách để phán đoán. Dù sao thì cũng không ai rảnh đi mài cái gót giày đâu!
Hắn vẫn lúi cúi mài cái gót giày, nhưng chắc là phải thay đôi giày mới thôi, nó mòn xiên xẹo quá rồi!
Đặng Hoàng Vũ (11/3/2019)
--- TRUYỆN ---