Tác giả: Hư Vô
Mùa đã hạ rụng vàng hiên trước
Kể từ hôm em bước ngang tôi
Đôi guốc cao lao đao phố xá
Bỏ mặc tôi cái bóng lẻ loi.
Có bao giờ chân em biết mỏi?
Đứng lại chờ tôi một khúc đường
Tôi cũng có đôi chân còm cõi
Chắc gì đuổi kịp một mùi hương.
Gọi tên em dọc đường xa lạ
Nghe còn nồng nhịp thở đã quen
Cánh cửa nhà ai như dãy lụa
Che buồn chưa mất dấu tình nhân.
Chờ thấy người về phơi suối tóc
Đếm xem mấy sợi có linh hồn?
Em cột chân tôi vào góc phố
Lần mò vuột mất một nụ hôn…
Hư Vô
Kể từ hôm em bước ngang tôi
Đôi guốc cao lao đao phố xá
Bỏ mặc tôi cái bóng lẻ loi.
Có bao giờ chân em biết mỏi?
Đứng lại chờ tôi một khúc đường
Tôi cũng có đôi chân còm cõi
Chắc gì đuổi kịp một mùi hương.
Gọi tên em dọc đường xa lạ
Nghe còn nồng nhịp thở đã quen
Cánh cửa nhà ai như dãy lụa
Che buồn chưa mất dấu tình nhân.
Chờ thấy người về phơi suối tóc
Đếm xem mấy sợi có linh hồn?
Em cột chân tôi vào góc phố
Lần mò vuột mất một nụ hôn…
Hư Vô