em bước tới áo trắng bay
mù lối
có thấy anh không ?
có thấy anh không !
anh đứng bên bờ hương em
đánh rớt
nhặt đầy tay
từng cụm nắng quen hơi
xin một lần gọi tên,
người yêu dấu
răng khểnh ơi,
em đã giết anh rồi !
anh vẫn cả đời mơ làm
thi sĩ
viết thơ tình để em biết
kiêu sa
vần gieo xuống phía thăng trầm
hai ngả
cho thơ anh
mãi quấn quít lụa là.
nhưng em đã bỏ đi qua
đường lạ
trả lại anh lòng phố xá
hư hao
để biết vì sao môi anh
rướm máu
từ em,
đôi răng khênh khểnh ngọt ngào…
Hư Vô
mù lối
có thấy anh không ?
có thấy anh không !
anh đứng bên bờ hương em
đánh rớt
nhặt đầy tay
từng cụm nắng quen hơi
xin một lần gọi tên,
người yêu dấu
răng khểnh ơi,
em đã giết anh rồi !
anh vẫn cả đời mơ làm
thi sĩ
viết thơ tình để em biết
kiêu sa
vần gieo xuống phía thăng trầm
hai ngả
cho thơ anh
mãi quấn quít lụa là.
nhưng em đã bỏ đi qua
đường lạ
trả lại anh lòng phố xá
hư hao
để biết vì sao môi anh
rướm máu
từ em,
đôi răng khênh khểnh ngọt ngào…
Hư Vô