Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân
Em ra độ chớm thu Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối Anh đi bên em mà như đã xa rồi Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước Say nỗi buồn mềm môi Quán Rock đông người Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt Ly cà phê pha kiểu khác Anh say mê với những giai điệu điên cuồng Và vài người bạn quen Tất cả đều thuộc về Hà Nội Trừ em... Bàn tay anh lạnh hơn xưa Em hoang mang nắm, giật mình buông Rồi lại nắm Phía trước là phố nào xa thẳm Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời? Em về thôi Hà Nội đẹp Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi Hôm nào chưa cũ Khói ấm len vào mắt môi nhau? Nguồn: tuoitre.com.vn