Tác giả: Đinh Lan Hương
HÀ NỘI VÀ ANH
Một mình em cùng với đêm Hà Nội
Và nỗi nhớ anh cồn cào buốt nhói
Giữa dòng người không tên
Đêm Hồ Tây trăng lên
Miên man nhớ và miên man kỷ niệm
Miên man nước và bao niềm thương mến
Về anh..!
Người ta vẫn nói nhiều đến nợ và duyên
Về thắt buộc và chia ly
Về cõi lòng và triết lý
Nhưng... tận cõi Niết bàn cái sắc sắc không không cũng nhập nhòa như thế...!
Xin đừng trách cõi lòng cứ nhưng nhức hoài một hình bóng thẳm sâu
Có lẽ là chẳng duyên nợ gì đâu
Sao cuộc đời cứ cột ta vào làm một
Để day dứt ngóng trông
Để nhớ thương xót buốt
Còn gì cho nhau?
2016.
Một mình em cùng với đêm Hà Nội
Và nỗi nhớ anh cồn cào buốt nhói
Giữa dòng người không tên
Đêm Hồ Tây trăng lên
Miên man nhớ và miên man kỷ niệm
Miên man nước và bao niềm thương mến
Về anh..!
Người ta vẫn nói nhiều đến nợ và duyên
Về thắt buộc và chia ly
Về cõi lòng và triết lý
Nhưng... tận cõi Niết bàn cái sắc sắc không không cũng nhập nhòa như thế...!
Xin đừng trách cõi lòng cứ nhưng nhức hoài một hình bóng thẳm sâu
Có lẽ là chẳng duyên nợ gì đâu
Sao cuộc đời cứ cột ta vào làm một
Để day dứt ngóng trông
Để nhớ thương xót buốt
Còn gì cho nhau?
2016.