Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
LƯU LUYẾN
Có một lần đi, ghé bến trăng
Nhìn dòng sông chảy, nỗi niềm dâng
Thấy con thuyền ảnh lần theo nước
Trên sóng lăn tăn, gợn lớp tầng!
Cái bóng mơ thuyền nhẹ lướt trôi
Dưới bầu êm ả thoáng khung trời
Hai bờ hoa nở, hương thơm ngát
Đồng vọng từ xa nhịp vút khơi
Trên cao trăng sáng tỏa vầng thương
Từng chập long lanh phủ ánh trường
Gió đẩy nơi đâu hàng vạn thắm
Về đây, rắc xuống mát ngàn sương!
Cả cõi không gian bầu lớn rộng
Nhặt khoan điệu sáo thổi ngân xa
Đều gom tất cả rồi cô đọng
Thổn thức cùng trăng, chẳng nhạt tà
Cảnh thắm đong đầy vạn sắc mê
Lan vào không ảnh chuỗi lê thê
Cho bầu vắng lặng thêm thương quá
Quyện cả theo trăng một ước thề…
Hồn xưa dẫu mất, xéo tim ta
Nhưng những chiều đông mãi mặn mà
Bao tiếng tơ lòng thời mộng ước
Vẫn về ảm đạm, lảy ngân nga
Thao thức nhớ nhung thuở thắm vàng
Dưới trời nhàn nhạt ánh thanh trăng
Con thuyền năm ấy từ xa vắng
Động đậy trôi trôi, tới nhẹ nhàng!
Nguyễn Thành Sáng
Có một lần đi, ghé bến trăng
Nhìn dòng sông chảy, nỗi niềm dâng
Thấy con thuyền ảnh lần theo nước
Trên sóng lăn tăn, gợn lớp tầng!
Cái bóng mơ thuyền nhẹ lướt trôi
Dưới bầu êm ả thoáng khung trời
Hai bờ hoa nở, hương thơm ngát
Đồng vọng từ xa nhịp vút khơi
Trên cao trăng sáng tỏa vầng thương
Từng chập long lanh phủ ánh trường
Gió đẩy nơi đâu hàng vạn thắm
Về đây, rắc xuống mát ngàn sương!
Cả cõi không gian bầu lớn rộng
Nhặt khoan điệu sáo thổi ngân xa
Đều gom tất cả rồi cô đọng
Thổn thức cùng trăng, chẳng nhạt tà
Cảnh thắm đong đầy vạn sắc mê
Lan vào không ảnh chuỗi lê thê
Cho bầu vắng lặng thêm thương quá
Quyện cả theo trăng một ước thề…
Hồn xưa dẫu mất, xéo tim ta
Nhưng những chiều đông mãi mặn mà
Bao tiếng tơ lòng thời mộng ước
Vẫn về ảm đạm, lảy ngân nga
Thao thức nhớ nhung thuở thắm vàng
Dưới trời nhàn nhạt ánh thanh trăng
Con thuyền năm ấy từ xa vắng
Động đậy trôi trôi, tới nhẹ nhàng!
Nguyễn Thành Sáng