Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lưu lạc.
Nhớ Quê dạo phố của người.
Thấy mình thấp kém, nghe lời chê bai.
Tay chân dù đã cứng chai
Vẫn bị đau bởi lời gai bất thường.
Xứ người it lắm tai ương.
Phố quang cảnh đẹp, luật đường nghiêm minh
Đâu đâu cũng thấy chất tình
Bình an vui vẻ, đẹp xinh phố phường
Ta kẻ lưu lạc bốn phương!
Quê hương xa cách khó đường về thăm
Thoảng qua đã là bao năm
Mà Quê vẫn bị đảng khăm dày vò...
Thức yếu thực sự tối mò
Đưởng đời vạn nẻo, khó dò lối đi...
Khả năng yếu, sức khoẻ trì!
Nhẹ nhàng một chút, ta thì bước thôi...
Đã đi hết cả ngọn đồi
Mây mù che lối, đành ngồi ngâm nga
Quê hương ơi... Mãi dời xa...
Ngàn năm thôi nhé... Hồn ta mất Người... CH2
Nhớ Quê dạo phố của người.
Thấy mình thấp kém, nghe lời chê bai.
Tay chân dù đã cứng chai
Vẫn bị đau bởi lời gai bất thường.
Xứ người it lắm tai ương.
Phố quang cảnh đẹp, luật đường nghiêm minh
Đâu đâu cũng thấy chất tình
Bình an vui vẻ, đẹp xinh phố phường
Ta kẻ lưu lạc bốn phương!
Quê hương xa cách khó đường về thăm
Thoảng qua đã là bao năm
Mà Quê vẫn bị đảng khăm dày vò...
Thức yếu thực sự tối mò
Đưởng đời vạn nẻo, khó dò lối đi...
Khả năng yếu, sức khoẻ trì!
Nhẹ nhàng một chút, ta thì bước thôi...
Đã đi hết cả ngọn đồi
Mây mù che lối, đành ngồi ngâm nga
Quê hương ơi... Mãi dời xa...
Ngàn năm thôi nhé... Hồn ta mất Người... CH2