Tác giả: Viễn Phương
Còn Trong Nỗi Nhớ
Tình em vẫn trong ta từ xa vắng
Mỗi chiều về màu nắng nhạt mông mênh
Hồn đi hoang theo gió quyện tênh tênh
Lòng tự vấn!-Ta tìm em đâu nhỉ?
Có những lúc mơ người thương kiều mị
Ta bước dài trên những lối thu xưa
Lá thu rơi, rơi mãi vẫn chưa vừa
Mang một mối tình đơn trên đất lạ
Sầu rơi rụng bóng đời ta nghiêng ngả
Một thuở rồi trôi nổi mịt mù xa
Nhìn sương rơi đường mây trắng nhạt nhòa
Trên lối đến bến tình sao hiu quạnh
Ta dun dủi dưới trời mây đơn lạnh
Nghe hư không vang vọng khúc tơ sầu
Tình dù xa, tình mãi tận nơi đâu
Lòng ghi khắc một đời không quên lãng
Viễn Phương
Tình em vẫn trong ta từ xa vắng
Mỗi chiều về màu nắng nhạt mông mênh
Hồn đi hoang theo gió quyện tênh tênh
Lòng tự vấn!-Ta tìm em đâu nhỉ?
Có những lúc mơ người thương kiều mị
Ta bước dài trên những lối thu xưa
Lá thu rơi, rơi mãi vẫn chưa vừa
Mang một mối tình đơn trên đất lạ
Sầu rơi rụng bóng đời ta nghiêng ngả
Một thuở rồi trôi nổi mịt mù xa
Nhìn sương rơi đường mây trắng nhạt nhòa
Trên lối đến bến tình sao hiu quạnh
Ta dun dủi dưới trời mây đơn lạnh
Nghe hư không vang vọng khúc tơ sầu
Tình dù xa, tình mãi tận nơi đâu
Lòng ghi khắc một đời không quên lãng
Viễn Phương