Tác giả: Nguyên Đỗ
Em biết không
Anh lên tầng thứ chín
Khi em thương nắn nót viết:
Tình nhân
Khoảng không gian
Xa cách mấy cũng gần
Trong gang tấc
Tựa hồ như đối diện
Nhìn đôi mắt, hôn đôi môi: chạm điện
Nụ hôn đầu, choáng váng, vạn vì sao
Ừ hôm nay, chẳng phải thế kỷ nào
Một câu nói, một nụ hôn: địa chấn
Rồi ao ước
Môi tìm môi mấy bận
Loé bùng lên
Hoả châu sáng thâu đêm
Ngả lưng nằm trên sân cỏ xanh mềm
Ngắm tinh tú xoay vần trong vũ trụ
Suốt cả đêm hai đứa mình chẳng ngủ
Theo sao trời chân bước nhẹ trên mây
Trải thơ tình làm chăn nệm đắm say
Nghe sóng vỗ mênh mông Xuân bất tận
Nguyên Đỗ
Anh lên tầng thứ chín
Khi em thương nắn nót viết:
Tình nhân
Khoảng không gian
Xa cách mấy cũng gần
Trong gang tấc
Tựa hồ như đối diện
Nhìn đôi mắt, hôn đôi môi: chạm điện
Nụ hôn đầu, choáng váng, vạn vì sao
Ừ hôm nay, chẳng phải thế kỷ nào
Một câu nói, một nụ hôn: địa chấn
Rồi ao ước
Môi tìm môi mấy bận
Loé bùng lên
Hoả châu sáng thâu đêm
Ngả lưng nằm trên sân cỏ xanh mềm
Ngắm tinh tú xoay vần trong vũ trụ
Suốt cả đêm hai đứa mình chẳng ngủ
Theo sao trời chân bước nhẹ trên mây
Trải thơ tình làm chăn nệm đắm say
Nghe sóng vỗ mênh mông Xuân bất tận
Nguyên Đỗ