Nỗi Niềm Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng muốn tỏ trăng chưa có tuổi,
Vẫn nồng nàn đắm đuối trào dâng
Thu về hương tỏa lâng lâng
Thu đi để lại nguyệt phần gió sương
*
Dấu hài ngọc in đường năm ấy
Vẫn nõn nà lộng lẫy bầu hương
Cỏ mơ vẹn lối tơ vương
Vẽ dòng sông nhụy canh trường bóng thơ
*
Có chút giận hững hờ ảo ảnh
Bởi mùa đông sương lạnh gió lùa
Heo may khuya cứ giỡn đùa
Để quên trăng ngọc mãi chưa hẹn hò
*
Con sông cũng âu lo động sóng
Đêm không trăng ước mộng cầm bằng
Hương hoa những buổi mênh mang
Trăng ngà vô hạn ngỡ nngàng tuổi tiên
*
Hoang hôn phủ bên triền nắng nhạt
Nhịp bâng khuâng trăng hát trên đồi
Gió lùa mây tím buông trôi
Đã bao năm tháng Cuội ngồi đếm sao
*
Trăng không tuổi môi đào da trắng
Hồn thơ ngây lòng nặng duyên ngầm
Hương bay mái tóc cài trâm
Tim nồng khơi nhip miệng ngân nga tình
*
Thu ngây dại ẩn mình sướt mướt
Chiều đi về là lượt chiều rơi
Bao giờ hết chuyện trò đời
Bến xưa cổ độ trăng ngời ngời đêm
*
Bây giờ hỏi chỉ thêm phiền muộn
Thế gian còn bao ngỗn ngang lòng
Đoạn trường mấy khúc sầu đông
Sợi tơ bao tuổi có đồng tuổi trăng
*
Dẫu chăng nữa muộn mằn một kiếp
Trăng cũng buồn ngủ thiếp đêm mưa
Trần ai hết thói lọc lừa
Trăng ngàn dáng hạ cho vừa lòng nhau...
*
Bốn mùa đổi lúc nào trăng sáng
Chuyện tình xưa mỏi cánh bay xa
Thế gian chưa thấm mặn mà
Trăng chưa có tuổi nghĩa là trăng thơ ...
Chưa phân loại
Uncategorized