Bài 12

Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu

Anh nhớ những ngày nắng hạ buồn
Lòng dạ mình chưa đến được với nhau
Còn lưu luyến mãi
Khóc cho năm cũ

Anh ngồi buồn hát mấy bài nhạc xưa
Ngu ngơ sống trong tội tình
Quên lời Chúa dặn
Bỏ mặc cây đàn về với em
Chúa ngồi cô đơn

Tình yêu đến lần đầu giành tất cả cho em
Tiếng gió lạnh đêm khuya là kỷ niệm đầu
Đêm Chúa xuống mình đã nguyện cầu
Xin phép Chúa mình ngồi bên nhau

Hát em nghe mấy bài tình ca
Tay có ấm và tóc có dài
Những câu hỏi bồng bềnh trên trăng sao
Ngước nhìn mãi mà anh vẫn lơ là

Cuộc tình bỏ hoang mấy tấc
Vá lại cho tròn chữ yêu
Do còn mong đợi
Đợi thành phố, kỉ vật không bao giờ trả lại

Nhưng có bao giờ
Cho nhau cười thỏa nỗi buồn vui
Tình yêu mình chẳng dịu dàng và lãng mạn

Tình yêu của mình
Không xây đắp từ con tim
Thì làm sao bền vững
Không khao khát bên nhau
Thì làm sao nhớ mãi

Em thấy không tất cả đã rơi rồi
Lần cuối cùng mình lặng nhìn nhau
Muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu
Chẳng xóa hận thù cho nhau
Chưa phân loại
Uncategorized