Bài 16

Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu

Đã một lần yêu đương thành muôn thuở
Đã một lần thương nhớ rồi tương tư
Nhưng làm sao giữ được ngọt ngào bỏ mất thương đau
Quên phút bên nhau qua những mùa hò hẹn

Đêm trăng cũng tàn lời ước nguyện cũng tan
Còn đường rêu xanh chưa lần trở lại
Trên mắt em về buồn vời vợi
Trong mắt anh buồn với tương lai

Những khi anh những khi em
Những khi nước mắt em ấm mặn
Ngọn gió buồn gạt áo em bay
Có khi hút hít bên nhà
Giọt lệ cô đơn chăn gối

Và anh
Anh như lịch sử
Lịch sử ghi tội với em
Hoa mọc giữa đồi
Gió đất gió trời rụng từng cánh hoa rơi
Chép lời thơ chăm chỉ mà quên mất tựa tên

Và anh
Anh mang ơn em
Ơn em hạnh phúc gọn gàng
Hạnh phúc có thời gian
Hạnh phúc những lần trăng sao nhìn ngó
Từ lời cầu nguyện trước chúa đêm Noel
Một lần trao tuổi thơ ngây
Muôn thuở tình đầu khờ dại

Em đã biết
Anh không tin
Đã như em biết
Chưa phân loại
Uncategorized