Tác giả: Huỳnh Quốc Niêu
Tôi vẫn mộng thấy em
Đêm này em đến làm gì
Tim còn chi nữa đâu
Còn chỗ nào để nghe thêm đớn đau
Em đến để giã từ
Đằng sau chiếc ô tô
Ngồi trên ghế đá trắng
Mắt em buồn dòng lệ nghẹn từng môi
Em đến để dặn dò
Người thầy sẽ trở thành năm xưa
Ngọn giáo trong tim tôi là của chúa
Ngọn giáo trong tim em là của tôi
Em ngồi trên đôi mắt tôi
Tôi lấy chiếc khăn
Em ơi
Yêu em một lần kết thúc
Muốn nói vạn lời xin em
Em giã từ như về bên chồng
Em giã từ như còn yêu tôi
Một lần kĩ lưỡng sau cùng
Hứa mặt cho đất trời em còn đắm say
Giọng nói em chưa bao giờ như vậy
Chẳng còn nghẹn ngào
Máu chảy về đâu
Em giã từ tôi không còn luyến nhớ
Em
Em cay đắng lắm em ơi
Cay đắng đến ngàn đời
Tôi nhìn tóc em một lần
Và mùi phụ nữ
Cảm giác béo tròn như đã sinh con
Lời hờn trách nhẹ nhàng đêm nay
Là vết cắt của đôi tay
Em còn buồn sao lại đi em hỡi
Tôi chẳng níu kéo chẳng một lời
Buông tay cho em đi
Hạnh phúc đã nằm ngoài lề bên trái
Đêm này em đến làm gì
Tim còn chi nữa đâu
Còn chỗ nào để nghe thêm đớn đau
Em đến để giã từ
Đằng sau chiếc ô tô
Ngồi trên ghế đá trắng
Mắt em buồn dòng lệ nghẹn từng môi
Em đến để dặn dò
Người thầy sẽ trở thành năm xưa
Ngọn giáo trong tim tôi là của chúa
Ngọn giáo trong tim em là của tôi
Em ngồi trên đôi mắt tôi
Tôi lấy chiếc khăn
Em ơi
Yêu em một lần kết thúc
Muốn nói vạn lời xin em
Em giã từ như về bên chồng
Em giã từ như còn yêu tôi
Một lần kĩ lưỡng sau cùng
Hứa mặt cho đất trời em còn đắm say
Giọng nói em chưa bao giờ như vậy
Chẳng còn nghẹn ngào
Máu chảy về đâu
Em giã từ tôi không còn luyến nhớ
Em
Em cay đắng lắm em ơi
Cay đắng đến ngàn đời
Tôi nhìn tóc em một lần
Và mùi phụ nữ
Cảm giác béo tròn như đã sinh con
Lời hờn trách nhẹ nhàng đêm nay
Là vết cắt của đôi tay
Em còn buồn sao lại đi em hỡi
Tôi chẳng níu kéo chẳng một lời
Buông tay cho em đi
Hạnh phúc đã nằm ngoài lề bên trái