Tác giả: Hồng Dương
Thu vừa đến tình em hòa tận đáy
Hương thơm nồng ngực nãy tỏa men say
Đôi môi em mềm mượt ngọt đủ đầy
Quyện vào tựa sương lay cùng bóng quế
Em đã đến trời mây hiền mát mẽ
Trăng nghiêng bờ yêu hé lại càng yêu
Làn da ngời đêm quên mọi giáo điều
Không biết thẹn để chiều nay vội tắt
Thu mơ mộng thả lời thơ khoan nhặt
Miệt mây miền tím ngắt hết bờ thương
Chén quỳnh tương thu rót sánh môi hường
Con sóng ngã hai phương trời chất ngất
Trăng bẽn lẽn với tình sông chân thật
Sông say hồn ôm chặt lấy cả trăng
Lá thu rơi vàng óng cả con đàng
Hương ngạt níu sương thành ra hạt ngọc
Ai thấp thoáng hương thu tràn mái tóc
Em ngại ngùng không khóc mà châu ngưng
Trong nhẹ nhàng em khẽ nói xin đừng
Để thu mãi lửng lưng trời như vậy....
Đông Hà, Quảng Trị. 15.09.2017
Hương thơm nồng ngực nãy tỏa men say
Đôi môi em mềm mượt ngọt đủ đầy
Quyện vào tựa sương lay cùng bóng quế
Em đã đến trời mây hiền mát mẽ
Trăng nghiêng bờ yêu hé lại càng yêu
Làn da ngời đêm quên mọi giáo điều
Không biết thẹn để chiều nay vội tắt
Thu mơ mộng thả lời thơ khoan nhặt
Miệt mây miền tím ngắt hết bờ thương
Chén quỳnh tương thu rót sánh môi hường
Con sóng ngã hai phương trời chất ngất
Trăng bẽn lẽn với tình sông chân thật
Sông say hồn ôm chặt lấy cả trăng
Lá thu rơi vàng óng cả con đàng
Hương ngạt níu sương thành ra hạt ngọc
Ai thấp thoáng hương thu tràn mái tóc
Em ngại ngùng không khóc mà châu ngưng
Trong nhẹ nhàng em khẽ nói xin đừng
Để thu mãi lửng lưng trời như vậy....
Đông Hà, Quảng Trị. 15.09.2017