Tác giả: Hồng Dương
Nghe báo bão nỗi lòng ta quặn thắt
Gió mưa ơi gieo rắc chỉ thêm sầu
Quê tôi nghèo bao mưa nắng giải dầu
Đông ngập úng hạ đau cùng cát trắng
Đôi môi mẹ mồ hôi xưa chát đắng
Vai cha gầy mang nặng gánh thời gian
Ta bước trong khói lửa nóng ngập tràn
Trên khuôn mặt người hằn bao khổ lụy
Đây khúc ruột miền trung còn tiều tụy
Bão lại về con quỷ chửa buông tha
Nhớ ngày xưa bão cuốn hết cửa nhà
Nước ngập lụt bao la màu trắng bạc
Đời người khổ tủi hờn trong xơ xác
Bão trời ơi!... tai ác lắm cho đời
Xác xơ hồn còn bão chấn lã lơi
Cơn bão sống ... giữa chơi vơi lòng hẹp
Một dãi đất trải dài trông rất đẹp
Bão qua chưa mi khép ứa lệ cay
Thu đang thơ ngọn gió ngận hương say
Nay bão đến ... khổ thay miền đất mẹ....
Gió mưa ơi gieo rắc chỉ thêm sầu
Quê tôi nghèo bao mưa nắng giải dầu
Đông ngập úng hạ đau cùng cát trắng
Đôi môi mẹ mồ hôi xưa chát đắng
Vai cha gầy mang nặng gánh thời gian
Ta bước trong khói lửa nóng ngập tràn
Trên khuôn mặt người hằn bao khổ lụy
Đây khúc ruột miền trung còn tiều tụy
Bão lại về con quỷ chửa buông tha
Nhớ ngày xưa bão cuốn hết cửa nhà
Nước ngập lụt bao la màu trắng bạc
Đời người khổ tủi hờn trong xơ xác
Bão trời ơi!... tai ác lắm cho đời
Xác xơ hồn còn bão chấn lã lơi
Cơn bão sống ... giữa chơi vơi lòng hẹp
Một dãi đất trải dài trông rất đẹp
Bão qua chưa mi khép ứa lệ cay
Thu đang thơ ngọn gió ngận hương say
Nay bão đến ... khổ thay miền đất mẹ....