Lời Muôn Thú - Phần 9

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

LỜI MUÔN THÚ
(PHẦN 9 – NHỆN GIĂNG TƠ)

Con ong bầu đang bay, chuẩn bị đáp vào cây cột nhà để đục lỗ đẻ thì thấy con nhện đang lúi húi găng cái lưới lên chổ cây cột. Bực mình, con ong bầu chưởi “Mi không có việc làm nào tốt hơn hay sao mà lúc nào cũng giăng mấy cái lưới mục nát lên đây hết vậy?”. Con nhện giải thích “Tấm lưới này là công cụ kiếm mồi của Em đấy Anh ạ, không có nó Em chết đói mất”.

Con ong bầu lại om sòm “Mi tưởng tấm lưới của Mi chắc chắn lắm hay sao, Mi có tin là Tao phi một phát rách tấm lưới Mi không? Giăng với chả bắt, toàn làm chuyện ruồi bu”. Con nhện thách thức “Thì Anh thử phi qua cho Em xem đi, vướng lại lưới là Em xơi thịt Anh đấy nhe”. Con ong bầu tự tin, phóng một phát phi qua bên kia tấm lưới, hất mặt quát “Cái lưới rách của Mi mà đòi bắt Tao”. Con nhện cười hề hề “không bắt được Anh thì phải cho Anh bay qua, nhưng Anh nhìn lại xem tấm lưới của Em cũng có rách đâu, nhưng con ruồi con muỗi thì phải để mạng lại đấy”.

Con ong bầu bực tức bỏ đi với cái giọng xì xầm “Đúng là làm mấy cái chuyện ruồi bu, mất thời gian để đan cái lưới chỉ để bắt mấy con ruồi, con muỗi đi lạc đường bu vô đó”. Còn con nhện thì vẫn miệt mài giăng lướt dọc, lưới ngang để con nào nhỏ đi lạc đường thì bắt lại, con nào to thì mời bay qua, chỉ tội cái nhà thì như đống đổ nát cho đến khi người ta bực quá quét đi mấy tấm lưới thì Nó trốn chui, trốn nhủi khắp nơi.

Đặng Hoàng Vũ (15/01/2017)
LỜI MUÔN THÚ – CÓ THỂ XEM LẠI CÁC PHẦN TRƯỚC TẠI:
http://poem.tkaraoke.com/64772/LOI_MUON_THU___PHAN_1.html
Chưa phân loại
Uncategorized