Lời Muôn Thú - Phần 5

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

LỜI MUÔN THÚ
(PHẦN 5 – GẦN MỰC THÌ THAM MÀ GẦN ĐÈN THÌ CHÁY)

Lớp học hôm nay Cô giáo vào trễ, con gà ác mới bắt chuyện với con chim trĩ ngồi gần đó. Gà ác hỏi “Mình đâu có lỗi lầm gì với Bạn đâu, mà sao Bạn lúc nào cũng tránh né Mình hết vậy?”. Con chim trĩ mới lí nhí “Mẹ mình dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, Bạn là gà ác, Mình chơi với Bạn về sợ mẹ la, ước gì Bạn là gà hiền chứ không phải là gà ác”.

Con gà ác sặc sụa cười “vậy Bạn bị bệnh trĩ di truyền bẩm sinh hay sao mà người ta gọi Bạn là chim trĩ thế. Tớ tên là gà ác mà Bạn thấy tớ có ác với ai bao giờ đâu, đừng có xem mặt mà đặt tên khi mình chưa hiểu gì về họ”. Con gà ác hỏi tiếp “Mẹ bạn bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy Mình hỏi Bạn con bạch tuột có phải là bạn của con mực hay không? Nhưng Bạn xem, con bạch tuột chơi với con mực thì nó có bị đen đâu?”. Chim trĩ khẽ gật đầu, …

Gà ác được thế hỏi tiếp “Đố Bạn, nếu con mực đi kiếm mồi chung với con bạch tuột thì con nào lấy được nhiều hơn?”. Chim trĩ trả lời “đương nhiên là con bạch tuột rồi, vì nó nhiều vòi xúc tu nên sẽ lấy nhiều hơn con mực”. Gà ác phá ra cười “vậy đích thị là gần mực thì tham, chứ không phải gần mực thì đen. Tham tức là lấy nhiều hơn, nếu có một mình thì không gọi là tham, tham tức là phải có ai đó chứng kiến”.

Con gà ác tiếp tục bắt bí con chim trĩ “Đố Bạn chứ cái con gặp đèn là lao mình vô chết, người ta gọi là con gì?”. “Con thiêu thân”, chim trĩ nhanh nhảu trả lời. “Thế chả lẽ cả dòng họ nó sinh ra để làm nhiệm vụ tự tử hết hay sao?”. Con chim trĩ ấp úng “cái này Mình cũng không biết”. “Con ấy gần đèn mà có sáng đâu, gần đèn toàn thấy cháy, mà cháy thì màu đen. Cứ thấy đèn mà lao đầu vô chưa chắc đã sáng đâu, đôi khi là cháy đen thui đấy”. Mình hỏi Bạn tiếp nè “Con đom đóm có gần đèn không mà nó vẫn phát sáng vậy?”. Chim trĩ bị gà ác hỏi dồn dập, bối rối nên chẳng phản ứng được câu nào.

Gà ác phân bua “Người ta tốt hay xấu cứ toàn đi đổ lỗi cho bạn bè mà không chịu nhìn về mình. Cả thùng mực mà đi nhuộm con vịt thì chưa chắc con vịt đã đen. Đèn cao áp mà soi vào con gấu thì chưa chắc nó đã sáng. Do mình cả đấy, ai vững vàng ý chí thì mực hay đèn đều được họ tận dụng để dùng vào đúng mục đích của nó cả. Nói như Mẹ Bạn, cảnh sát hình sự ăn ngủ với tội phạm chẳng lẽ họ phạm tội hết cả, còn kẻ tham nhũng lẽ nào toàn làm bạn với bọn xấu xa”.

Câu chuyện còn đang dang dỡ thì cô giáo vào lớp, cô giáo là một con chim cú đeo mắt kiếng. Ngày nào con chim cú cũng ham ngủ mà đến lớp trễ với cái câu nghe quen thuộc “hôm nay Cô có việc bất khả kháng, các trò thông cảm nhé”. Cả lớp đồng thanh “Vâng ạ”. Vừa đúng lúc, con gà lôi lóc cóc vào lớp trễ “Em xin lỗi Cô, hôm nay Em đến trễ ạ”. Cô giáo nhíu mày “Chờ ngoài hành lang đi, giải lao rồi vào lớp, học trò toàn đi trễ, ý thức kém thế chẳng biết”.

Con gà ác ghé miệng qua nói nhỏ với con chim trĩ “Bạn thấy chưa, do mình cả đấy. Chỉ có điều cô giáo đi trễ thì là bất khả kháng, mà học trò đi trễ là do ý thức kém”.

Đặng Hoàng Vũ (11/01/2017)
LỜI MUÔN THÚ – CÓ THỂ XEM LẠI CÁC PHẦN TRƯỚC TẠI:
http://poem.tkaraoke.com/64772/LOI_MUON_THU___PHAN_1.html
Chưa phân loại
Uncategorized