Tác giả: Ngọc Quang Hà
Có phải em là mùa thu Hà nội.
Điệu nhạc buồn day dứt nỗi lòng ai.
Có phải em môi thắm mắt mày ngài.
Đường trải nắng tóc dài buông theo gió.
Có phải em nơi Hà thành đâu đó.
Mà chiều qua gom lá lót em ngồi.
Cớ vì sao em thơ thẩn bên hồi.
Tàn thu vắng đông rồi đêm trăng lạnh.
Có phải em mùa về lòng mông chạnh.
Hà Nội buồn cô quạnh một mình em.
Hà cớ sao mãi mộng mị bên thềm?
Mơ một người trong đêm về quạnh quẽ.
Có phải em chiều trên đường lặng lẽ.
Đi một mình đơn lẻ bến Hồ Tây.
Đã từ lâu xa xứ đến nơi này.
Buồn gửi gió chở mây về quê mẹ.
Hà Nội chiều lòng bâng khuâng se sẽ.
Tiếng chuông chùa lặng lẽ dập dồn buông.
Phố cổ xưa đèn xanh đỏ cuối đường.
Nơi yêu thương vấn vương mùa lá đổ.
15/ 11/ 2015
Cảm tác bài hát: CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI
Điệu nhạc buồn day dứt nỗi lòng ai.
Có phải em môi thắm mắt mày ngài.
Đường trải nắng tóc dài buông theo gió.
Có phải em nơi Hà thành đâu đó.
Mà chiều qua gom lá lót em ngồi.
Cớ vì sao em thơ thẩn bên hồi.
Tàn thu vắng đông rồi đêm trăng lạnh.
Có phải em mùa về lòng mông chạnh.
Hà Nội buồn cô quạnh một mình em.
Hà cớ sao mãi mộng mị bên thềm?
Mơ một người trong đêm về quạnh quẽ.
Có phải em chiều trên đường lặng lẽ.
Đi một mình đơn lẻ bến Hồ Tây.
Đã từ lâu xa xứ đến nơi này.
Buồn gửi gió chở mây về quê mẹ.
Hà Nội chiều lòng bâng khuâng se sẽ.
Tiếng chuông chùa lặng lẽ dập dồn buông.
Phố cổ xưa đèn xanh đỏ cuối đường.
Nơi yêu thương vấn vương mùa lá đổ.
15/ 11/ 2015
Cảm tác bài hát: CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI