Lời Muôn Thú - Phần 8

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

LỜI MUÔN THÚ
(PHẦN 8 – DÊ TẮT ĐƯỜNG)

Một đàn trâu đang trên đường đi ra đồng, nối đuôi nhau đi rất trật tự thì gặp một bầy dê đang chạy loạn hết bên cái vườn cây xanh lá. Mấy con trâu bị bầy dê chắn hết đường không qua được nên hất mặt chưởi “Chúng mày không biết xếp hàng là thế nào à? Cái bầy của chúng mày ít hơn cái đàn của bọn tao mà chạy loạn hết cả lên, tắt cả đường cả xá, làm sao bọn tao qua được đây?”.

Lũ dê đang đứng chẳng thành hàng, lối ngơ ngác nhìn đàn trâu nối dài rồng rắn chờ qua đường, trố mắt nhìn nhau hỏi “Ui, cái bọn kia đông thế mà sao nó không chạy loạn hay vậy, nhìn chúng xếp hàng trật tự hay chưa kìa”. Con dê đầu đàn hướng về đàn trâu học hỏi kinh nghiệm “Ê, mấy Cậu làm sao mà xếp hàng trật tự hay thế, dạy tớ với, cái lũ dê nhà Tớ nó cứ chạy loạn hết, rèn mãi mà vẫn không thành hàng lối gì được”.

Con trâu đầu đàn lớn miệng quát “Bọn tao đi làm, còn bọn mày đi ăn mà học hỏi cái gì, ăn thì mới tranh nhau mà chạy loạn, chứ ra đồng đi làm thì xếp hàng trật tự mà cày, vội vàng gì đâu mà chạy loạn để tranh làm”. Lũ dê lại hỏi tiếp “Thế mấy Cậu chỉ có đi cày thôi, không có ăn như Tớ à?”.

Con trâu đầu đàn trả lời “Không ăn thì làm sao có sức mà cày, nhưng bọn tao là ăn trật tự và làm trật tự, làm ở ngoài đồng, còn ăn ở trong chuồng. Ai như lũ mày bạ đâu ăn đó, nhìn cái vườn cây tươi tốt kia xem, có cái lá nào còn nguyên vẹn không, toàn lo ăn chứ có lo làm đâu mà đòi trật tự? Bọn tao có bó cỏ khô mà phải ói ra nhai lại rồi nuốt trở vào nhiều lần, sáng sớm đã đi cày đến tối mịt mới về để ói ra mà ăn. Ói thì đứa nào làm chẳng được, cần gì phải tranh nhau để về mà ói. Còn làm thì lựa chổ khó mà làm, chổ đang tươi tốt mắc mớ gì tranh nhau cày lên cho nó xấu, cần chi phải chạy loạn để tranh chổ khó. Ăn trật tự và làm trật tự thì tự khắc là đi sẽ trật tự, chả cần điều chỉnh đâu”.

Mấy con dê ngước nhìn thì đúng thật, lá cây nào cũng nham nhở dấu răng dê. Con dê nghe chí lý “Mấy Cậu nói hay, đúng là muốn đi trật tự thì ăn và làm phải trật tự, nhưng ăn mà ói đi ói lại nhiều lần, còn làm thì từ sáng đến tối khắc khổ quá, bọn này chắc không quen?”.

Con trâu nhếch mép cười đểu “Đúng là lũ chẳng biết gì, nó bạ đâu ăn đó, gặp đâu chạy loạn đó rồi đánh giá bọn trâu khắc khổ. Lũ dê thì làm sao thấy được giá trị của con trâu, ói ra nhai lại để nghiền ngẫm giá trị của cái ăn, ăn cho bằng hết, ăn cho đáng ăn. Còn làm từ sáng đến tối nên mới có mấy ruộng lúa tốt tươi, muốn lao động có giá trị thì phải chấp nhận khó nhọc. Cứ như cái lũ ai trồng sẵn rồi chạy loạn, bạ đâu ăn đó thì làm sao hiểu được cảm giác của giá trị, lũ đó chỉ thấy khắc khổ mà thôi”.

Con dê nghe có vẻ hiểu ý của trâu nên hứa hẹn “Chắc phải đánh đổi thôi, muốn đi có trật tự thì phải ăn và làm như bọn Cậu. Tớ phải về điều chỉnh lũ dê hằng ngày vào chuồng ăn xong rồi ói ra nhai lại, còn từ sáng đến tối thì đi ra đồng để tránh lũ ấy lại chạy loạn tiếp”.

Bầy trâu lắc lắc đầu rồi nói “Thôi, tránh ra cho xin tí đường để bọn tao qua nào. Nói thì dễ mà bọn mày làm chẳng được đâu, ăn mà chịu nghiền ngẫm nhai lại để ăn cho nó đáng ăn, làm lụng toàn lựa chổ khó mà làm thì chỉ có trâu mới làm được thôi. Tụi mày làm được 2 chuyện đó thì là trâu chứ đâu còn là dê nữa”.

Đặng Hoàng Vũ (14/01/2017)
LỜI MUÔN THÚ – CÓ THỂ XEM LẠI CÁC PHẦN TRƯỚC TẠI:
http://poem.tkaraoke.com/64772/LOI_MUON_THU___PHAN_1.html
Chưa phân loại
Uncategorized