Tác giả: Ngọc Nghĩa
Rồi một ngày con của Mẹ biết yêu.
Con hãy yêu bản thân mình trước nhất!
Con nhớ rằng Mẹ cho con đôi mắt.
Để nhìn đời và chỉ để làm duyên!
Nhiều mộng mơ nhưng đừng có hảo huyền.
Bởi tình yêu vốn đảo điên con nhé!
Không phải ai mình cũng vội chia sẻ...
Những vui buồn sâu thẳm tận trái tim.
Cuộc đời này không phải một thước phim.
Mong con Mẹ đừng đắm chìm mộng ảo...
Giữ cho mình bờ mi luôn khô ráo!
Giữ nụ cười luôn tươi thắm trên môi.
Con của Mẹ giờ đã lớn thật rồi!
Đâu như thưở còn nằm nôi thơ bé!
Con hãy nhớ bên con còn có Mẹ.
Mẹ mãi là chiếc bóng của đời con.
Con hãy yêu bản thân mình trước nhất!
Con nhớ rằng Mẹ cho con đôi mắt.
Để nhìn đời và chỉ để làm duyên!
Nhiều mộng mơ nhưng đừng có hảo huyền.
Bởi tình yêu vốn đảo điên con nhé!
Không phải ai mình cũng vội chia sẻ...
Những vui buồn sâu thẳm tận trái tim.
Cuộc đời này không phải một thước phim.
Mong con Mẹ đừng đắm chìm mộng ảo...
Giữ cho mình bờ mi luôn khô ráo!
Giữ nụ cười luôn tươi thắm trên môi.
Con của Mẹ giờ đã lớn thật rồi!
Đâu như thưở còn nằm nôi thơ bé!
Con hãy nhớ bên con còn có Mẹ.
Mẹ mãi là chiếc bóng của đời con.