Tác giả: Lê Sáng
LỜI CUỐI CÙNG CHO NHAU
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
( Bài thơ viết về một câu chuyện có thật, và là số phận của người bạn QS, lời nói thật lòng của người vợ bị chồng hành hạ 10 năm tròn và phải rủ bỏ ra đi. )
Thôi ... vậy được rồi ! Đã làm vợ mười năm
Đã làm vợ mười năm ... ! Âm thầm lặng lẽ,
Kỷ niệm ư ? Biết lấy gì ta kể
Nuốt tạm qua ngày, mắt lệ tràn cơm.
Dù đói dù no, dù vai bạc áo sờn
Môi cắn chặt, nuôi con khôn lớn,
Ròng rã mười năm, với tôi là quá muộn
Tay trắng ngập ngừng, tìm chốn ... Về đâu ?.
Ngày bước ra đi, trăm không dõi một màu
Thân tàn tạ, mắt sâu thâm tái,
Anh còn dặn tôi, đừng quay đầu ngoảnh lại
"Cút đi đi, cút mãi luôn đi".
Nét mặt ngây thơ, con chưa hiểu chuyện gì
Phút định mệnh chia ly mẫu tử,
Xẻ thịt từng cơn, dứt tình ... biệt xứ
Nát tâm can, hỏi có đau không ?.
Tím ruột tím gan vẫn luôn quyết dặn lòng
Không gục ngã, bão dông vẫn chọi,
Biền biệt bôn ba, đường đời chỉ lối
Và cơ duyên ! Gặp buổi hôm nay.
Ngạc nhiên chưa, anh khác hẳn mọi ngày
Bước nhè nhẹ cầm tay tôi nói,
Về nghe em, con của mình đang đợi
Đáp câu anh ! tôi cười gượng lắc đầu.
Cả chục năm tròn chứ ít ỏi gì đâu
Đã thấm đủ ... trọn màu đen sạm,
Tôi muốn hai ta trả về dĩ vãng
Chung một góc trời là đọng một từ "con".
Lê Sáng ngày 24 _ 05 _ 2017
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
( Bài thơ viết về một câu chuyện có thật, và là số phận của người bạn QS, lời nói thật lòng của người vợ bị chồng hành hạ 10 năm tròn và phải rủ bỏ ra đi. )
Thôi ... vậy được rồi ! Đã làm vợ mười năm
Đã làm vợ mười năm ... ! Âm thầm lặng lẽ,
Kỷ niệm ư ? Biết lấy gì ta kể
Nuốt tạm qua ngày, mắt lệ tràn cơm.
Dù đói dù no, dù vai bạc áo sờn
Môi cắn chặt, nuôi con khôn lớn,
Ròng rã mười năm, với tôi là quá muộn
Tay trắng ngập ngừng, tìm chốn ... Về đâu ?.
Ngày bước ra đi, trăm không dõi một màu
Thân tàn tạ, mắt sâu thâm tái,
Anh còn dặn tôi, đừng quay đầu ngoảnh lại
"Cút đi đi, cút mãi luôn đi".
Nét mặt ngây thơ, con chưa hiểu chuyện gì
Phút định mệnh chia ly mẫu tử,
Xẻ thịt từng cơn, dứt tình ... biệt xứ
Nát tâm can, hỏi có đau không ?.
Tím ruột tím gan vẫn luôn quyết dặn lòng
Không gục ngã, bão dông vẫn chọi,
Biền biệt bôn ba, đường đời chỉ lối
Và cơ duyên ! Gặp buổi hôm nay.
Ngạc nhiên chưa, anh khác hẳn mọi ngày
Bước nhè nhẹ cầm tay tôi nói,
Về nghe em, con của mình đang đợi
Đáp câu anh ! tôi cười gượng lắc đầu.
Cả chục năm tròn chứ ít ỏi gì đâu
Đã thấm đủ ... trọn màu đen sạm,
Tôi muốn hai ta trả về dĩ vãng
Chung một góc trời là đọng một từ "con".
Lê Sáng ngày 24 _ 05 _ 2017