Tác giả: Mai Thúy Hải
Lỡ thương thầm nên em cứ mộng mơ
Ôm dại khờ yêu người không ngần ngại
Giờ làm sao giữ tim người mãi mãi
Để đi cùng đến suốt cả cuộc đời.
Lỡ thương thầm... nên nhớ lắm nụ cười
Nhớ cả khi người quan tâm hời hợt
Như cơn gió mang theo mưa bất chợt
Say mất rồi nên biết giãi bày sao.
Lỡ thương thầm thương lắm biết là bao
Muốn hóa gió mong manh để hôn lên đôi má
Muốn là chiếc bóng bước theo người hối hả
Dù ngày hay đêm gắn chặt không rời.
Lỡ thương thầm... thương lắm người ơi
Viết câu thơ tỏ tường niềm tâm sự
Nhớ người nên gọi tên trong giấc ngủ
Thương mất rồi nên mãi cứ làm thơ
Ôm dại khờ yêu người không ngần ngại
Giờ làm sao giữ tim người mãi mãi
Để đi cùng đến suốt cả cuộc đời.
Lỡ thương thầm... nên nhớ lắm nụ cười
Nhớ cả khi người quan tâm hời hợt
Như cơn gió mang theo mưa bất chợt
Say mất rồi nên biết giãi bày sao.
Lỡ thương thầm thương lắm biết là bao
Muốn hóa gió mong manh để hôn lên đôi má
Muốn là chiếc bóng bước theo người hối hả
Dù ngày hay đêm gắn chặt không rời.
Lỡ thương thầm... thương lắm người ơi
Viết câu thơ tỏ tường niềm tâm sự
Nhớ người nên gọi tên trong giấc ngủ
Thương mất rồi nên mãi cứ làm thơ