Lỡ Một Kiếp Người

Tác giả: Hồng Dương

Dòng sông chảy qua muôn vàn khúc khuỷu
Dóng đời trôi khổ lụy quá điêu tàn
Ta bước qua những cơn sóng vỡ tan
Trong khói lửa dung nham dày lòng đất

Nhìn thế thái xô bồ lòng không thật
Tủi hờn thêm bỏng rát đỉnh linh hồn
Đời nhiễu nhương trăng cũng thấy rất buồn
Nghe giá buốt lạnh khôn cùng ngày tháng

Ta lặng bước với sầu đau thầm lặng
Xé tim gan cay đắng đến dại khờ
Đảo điên hồn lòng bỗng thấy ngẩn ngơ
Đêm phủ rẫy ánh mờ hoang tăm tối

Dòng đời chảy như dòng sông tội lỗi
Bạc tình thân quá đỗi kiếp thương đau
Đêm lại đêm đời chỉ có một màu
Sân si ố giang mành tang ái ngại

Thu đã úa hỏi còn gì sót lại
Tiếc son vàng đã mãi mãi bay cao
Hồn ta đau nên lạc cõi trăng sao
Trăng lầm lỡ ... ta dào mồ chôn nhé

Sao trăng lại được nhiều người yêu thế
Chẳng nói cười lặng lẽ một mình thôi
Những đêm buồn trăng tỏa bóng trên đồi
Cho đêm khát ta ngồi im chờ đợi

Sóng không hiểu đẩy thuyền đi vời vợi
Biển đa tình sao rót xuống đầy khơi
Dẫu đắng cay vẫn phải sống trên đời
Đây một kiếp .... làm ngườu âu đã lỡ…!!!
Chưa phân loại
Uncategorized