Nỗi Niềm Chiếc Gối Đá

Tác giả: Jos. Cao Thái

Chiếc gối đá,
Cũng chỉ là chiếc gối đá,
Lặng im,
Bất động,
Nhưng sao nhìn một dáng dấp vô tư,
Và luôn mềm một gối chiếc thơ ngây.
Vẫn là đây những hạt nhỏ,
Vẫn là đây tiếng lạo xạo cho biết mình hiện hữu,
Gối âm thầm chờ người mơn trớn,
Để ngàn viên đá nhỏ,
Kịp thăng hoa ru con người vào tín thác.

Vì đã có một thời,
Chẳng biết tự khi nào,
Những hạt đá tưởng chừng vô tri ấy,
Lại đón được lần hội ngộ đầu tiên,
Cuộc hội ngộ giữa Đá và Người!

Những hạt đá trắng Thạch Anh,
Nằm im trong gối.
Gối đá tuy chưa một lần thổn thức,
Thì dăm hạt đá lạnh đã vương tình êm ấm,
Trên đôi bàn tay thô mộc của cậu học trò nhỏ luôn giữ hồn phiêu lãng,
Với bao ước vọng về một miền thương yêu trên trái đất.
Nên hạt đá vẫn sáng lên
Trong bất tận
Một lòng chung thủy,
Dù vẫn còn chìm trong chăn ấm.

Chiếc gối đá,
Đã qua đôi tay của một người tình.
Từng hạt đá đã được đong đầy thổn thức,
Để đá đem đi muôn nơi
Một lời chúc:
“Sớm vào giấc ngủ ngon giữa lòng Cha Tạo hoá,
Hỡi anh chị em của tôi nhé!”

Chiếc gối đá,
Có lẽ sẽ chẳng biết gì,
Về những người đang chung đụng,
Nhưng trong mỗi từng hạt đá
Cậu học trò nhỏ đã gởi gắm một tâm hồn đưa đẩy.
“Xin hãy bớt nghĩ suy về mình,
Mà hãy quyện lấy Tình Cha,
Cho một giấc ngủ trưa,
Hay cho một đêm dài con trẻ!”


Đêm nay cậu học trò nhỏ tơ vương,
Và thầm cám ơn bao hạt đá,
Đã hiến mình san sẽ yêu thương,
Trong âm thầm và nín lặng
Ngàn đời.

Joscaothai
Chưa phân loại
Uncategorized