Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Đằng nào rồi cũng lìa xa
Lỗi ai, ai lỗi cũng là ngày xưa
Buồn chi, khổ cũng bằng thừa
Sống vui sống khỏe, đẩy đưa với đời
Dẫu lòng có vạn chơi vơi
Thì mặt vẫn phải sáng ngời niềm tin
Xưa nay triệu kẻ thất tình
Chẳng mấy ai chết, bất bình? vấn vương?
Xưa nay đời lắm đoạn trường
Bao người vẫn tiến, xót thương ích gì ?
Thất tình cũng chẳng đáng chi
Thất chí mới đáng buồn vì riêng ta
Đằng nào rồi cũng lìa xa
Ngoảnh mặt đi nhé, lệ nhòa lau nhanh
Dẫu rằng chẳng muốn chẳng đành
Cũng nên giữ lấy lòng lành cho ta
Chẳng ai tiếc ngọc thương hoa
Tự thương mình nhé, cười xoà gắng buông.
Giữ niềm tin để xoá buồn
Hãy xem như kịch, vãn tuồng, thế thôi.
Đằng nào rồi cũng xa rồi
Quay lưng, rẽ bước, tô môi mà cười
Một đời thôi nhé, hãy tươi
Duyên khởi, duyên tận, vạn người một ta!
Lỗi ai, ai lỗi cũng là ngày xưa
Buồn chi, khổ cũng bằng thừa
Sống vui sống khỏe, đẩy đưa với đời
Dẫu lòng có vạn chơi vơi
Thì mặt vẫn phải sáng ngời niềm tin
Xưa nay triệu kẻ thất tình
Chẳng mấy ai chết, bất bình? vấn vương?
Xưa nay đời lắm đoạn trường
Bao người vẫn tiến, xót thương ích gì ?
Thất tình cũng chẳng đáng chi
Thất chí mới đáng buồn vì riêng ta
Đằng nào rồi cũng lìa xa
Ngoảnh mặt đi nhé, lệ nhòa lau nhanh
Dẫu rằng chẳng muốn chẳng đành
Cũng nên giữ lấy lòng lành cho ta
Chẳng ai tiếc ngọc thương hoa
Tự thương mình nhé, cười xoà gắng buông.
Giữ niềm tin để xoá buồn
Hãy xem như kịch, vãn tuồng, thế thôi.
Đằng nào rồi cũng xa rồi
Quay lưng, rẽ bước, tô môi mà cười
Một đời thôi nhé, hãy tươi
Duyên khởi, duyên tận, vạn người một ta!