Tác giả: Trúc Quỳnh
Nhớ không Anh ngaỳ chúng ta gặp gỡ ???
Sắc hương Xuân còn vướng laị bên đường
Hai sắc aó đã tình cờ vấn vương
Chúng xui khiến ... nhóm anh - em đuổi bắt
Ngaỳ xưa đó tuị em thật quá quắt
Thích rong chơi khi tiết trống cuối giờ
Ngoaì "điểm hẹn " hồn thả với trời mơ
Hay bắt chước trò lạ để ... mà quậy ...
Tình cờ bỗng giọng cươì cuả ai đấy
Vưà ngang qua ... có vẻ rất là hay
Hai đưa em vội bắt chước học ngay
Để ngaỳ mai ... giở trò cùng chúng bạn
Đang cao hứng chẳng biết rằng gặp "hạn"
Một caí đuôi ...daì ngoẵng ở đằng sau
Để ý ra ...nhỏ bạn mới caù nhaù
Thôi "chết tiá "... điệu naỳ ... làm sao thoát ???
Sau vaì vòng rượt đuổi ... không thể thoát
Đành đánh liều ...tìm chỗ mà nghỉ chân
"Tha dùm đi ... đừng có chaỵ rần rần
Khiến moị ngươì ... tưởng lũ điên trên phố ..."
Chắc là anh không thể taì naò nhớ
Ngaỳ bao nhiêu ... hai ánh mắt trao tình
Nhắc nhỏ nè chắc anh sẽ không tin
" Mươì bốn - tháng hai - năm Mậu Thìn đó "
Lễ tình nhân thưở xưa còn chưa có
Nên tình mình mới dễ dàng chóng qua
Chẳng có hoa ,keọ ngọt để làm quà
Mà chỉ có ... ời anh ... nồng êm ái
Nhưng thời gian đẩy đưa vaò bể aỉ
Tình hết rồi mươì tám năm ngủ say
Nhưng taị sao ngaỳ lễ tình nhân naỳ
Lòng laị nhớ ... khiến tâm buồn khắc khoaỉ
Ta muốn được những ngaỳ xưa thân aí
Muốn cùng người thả bộ dọc triền sông
Tay trong tay ước nguyện giấc mơ hồng
Tình trọn vẹn ... tương lai ... xinh như mộng ...
Nhưng ... thôi ... đời đã có khoảng trống ...
Ta chấp nhận rồi và đã vương mang
Giờ naỳ đây trong cuộc sống bẽ bàng
Ngươì là kỷ niệm ... soi đường ta bước
Lễ tình nhân cuí xin ngươì đừng khước
Món quà đầu cũng là cuối trao nhau
Với thời gian tình đã uá phai maù
Nhưng haỹ nhận ... một lần ... thôi ngươì hỡi
Ta muốn được làm một tia nắng mới
Là đoá hồng nhắc nhở tình chớ vơi
Là kẹo ngọt cho vơi đắng cuộc đời
Là gió mát ... ru ngươì say giấc ngủ...
Ngươì nhận rồi ... với ta vậy là đủ
Cám ơn người kỷ niệm ngaỳ bé thơ
Tạm biệt nhau ngươì ơi chớ thẫn thờ
Nếu ... duyên nưã ... kiếp sau mình gặp laị ...
TQuỳnh
9 Feb 2006
Sắc hương Xuân còn vướng laị bên đường
Hai sắc aó đã tình cờ vấn vương
Chúng xui khiến ... nhóm anh - em đuổi bắt
Ngaỳ xưa đó tuị em thật quá quắt
Thích rong chơi khi tiết trống cuối giờ
Ngoaì "điểm hẹn " hồn thả với trời mơ
Hay bắt chước trò lạ để ... mà quậy ...
Tình cờ bỗng giọng cươì cuả ai đấy
Vưà ngang qua ... có vẻ rất là hay
Hai đưa em vội bắt chước học ngay
Để ngaỳ mai ... giở trò cùng chúng bạn
Đang cao hứng chẳng biết rằng gặp "hạn"
Một caí đuôi ...daì ngoẵng ở đằng sau
Để ý ra ...nhỏ bạn mới caù nhaù
Thôi "chết tiá "... điệu naỳ ... làm sao thoát ???
Sau vaì vòng rượt đuổi ... không thể thoát
Đành đánh liều ...tìm chỗ mà nghỉ chân
"Tha dùm đi ... đừng có chaỵ rần rần
Khiến moị ngươì ... tưởng lũ điên trên phố ..."
Chắc là anh không thể taì naò nhớ
Ngaỳ bao nhiêu ... hai ánh mắt trao tình
Nhắc nhỏ nè chắc anh sẽ không tin
" Mươì bốn - tháng hai - năm Mậu Thìn đó "
Lễ tình nhân thưở xưa còn chưa có
Nên tình mình mới dễ dàng chóng qua
Chẳng có hoa ,keọ ngọt để làm quà
Mà chỉ có ... ời anh ... nồng êm ái
Nhưng thời gian đẩy đưa vaò bể aỉ
Tình hết rồi mươì tám năm ngủ say
Nhưng taị sao ngaỳ lễ tình nhân naỳ
Lòng laị nhớ ... khiến tâm buồn khắc khoaỉ
Ta muốn được những ngaỳ xưa thân aí
Muốn cùng người thả bộ dọc triền sông
Tay trong tay ước nguyện giấc mơ hồng
Tình trọn vẹn ... tương lai ... xinh như mộng ...
Nhưng ... thôi ... đời đã có khoảng trống ...
Ta chấp nhận rồi và đã vương mang
Giờ naỳ đây trong cuộc sống bẽ bàng
Ngươì là kỷ niệm ... soi đường ta bước
Lễ tình nhân cuí xin ngươì đừng khước
Món quà đầu cũng là cuối trao nhau
Với thời gian tình đã uá phai maù
Nhưng haỹ nhận ... một lần ... thôi ngươì hỡi
Ta muốn được làm một tia nắng mới
Là đoá hồng nhắc nhở tình chớ vơi
Là kẹo ngọt cho vơi đắng cuộc đời
Là gió mát ... ru ngươì say giấc ngủ...
Ngươì nhận rồi ... với ta vậy là đủ
Cám ơn người kỷ niệm ngaỳ bé thơ
Tạm biệt nhau ngươì ơi chớ thẫn thờ
Nếu ... duyên nưã ... kiếp sau mình gặp laị ...
TQuỳnh
9 Feb 2006