109 - Viễn Tưởng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Hôm nay
hai sáu - tháng giêng - năm bảy ba
Một đêm của những ngày giáp tết
Dưới ánh ngọn đèn dầu leo lét
Trong gian nhà trọ tranh tre
Anh một mình viễn tưởng về em
người vợ của anh ngày mai trên trái đất

Ôi! Em ở góc trời nào
Ai đẻ
Ai nuôi
Ai đặt tên em
để chúa trời ghép lại
với tên anh
bước vào sách luật đời?

Anh thầm mơ ước mối tình riêng
như những thiên tình ca trong cổ tích
Anh đã từng nâng cánh cho mũi tên của thần tình ái
với bao lời ân ái du dương
(Mũi tên bay đi không bao giờ trở lại)
Mũi tên thứ hai mươi tư
anh giành cho tự do độc lập

Bông hồng nở tay em khi hoà bình trở lại
khi bàu trời chỉ có chim câu
khi cánh hoa không tựa trên nòng súng
Tin bay đi không có những mảnh xương, giọt máu
chỉ có những nụ cười gói ghém niềm vui

Em đừng trách anh sao tìm em quá muộn
hãy trách đời sao chia rẽ lứa đôi!
Hãy căm giận kẻ thù thả quạ bầu trời
để gà con ẩn nằm trong lòng mẹ

Dù thế nữa ta vẫn còn vui nhé
Được tự do trong tầm sống mỗi ngày
Đời còn dài, có cái khác làm khuây
để hạnh phúc vào vườn xuân đẹp nhất

Đừng trách cứ tình anh sao chật thế
Đất nước này thanh kiếm vẫn ngoài bao
Con chim khuyên chưa thể đậu nơi nào
còn mỏi cánh trên bầu trời chinh chiến

Hãy đến với anh đi
kẻo mai ngày tiếc luyến
Cây sinh mầm vào cuối tuần trăng
Không còn hoa, không có bướm, không có ong
chỉ tiếng côn trùng với bản tình ca não nuột

Có phải đâu thời gian là quyết định
độ ngân rung của trái lòng ta...
Hãy nói đi em!
Nhành xuân vươn lên vì nhựa sống
nhựa sống sinh tồn tự trái tim ta

Anh tạm dừng bài thơ
chiều mưa rả rích
Tin hoà bình loan báo sáng nay
Số phận - nằm trọn bàn tay
Anh thoáng nghĩ về em trên trái đất này tuyệt mỹ.

(những ngày hoà bình đầu tiên trên miền Bắc)*
Chưa phân loại
Uncategorized