Tác giả: Vũ Phong Trần
Nước lạnh lùng lặng im, không sóng
Buồn gương soi theo bóng mây xa
Ngóng gì đây bàng bạc chiều tà ?
Gió lơ đễnh chẳng thèm gợn sóng!
Mây nhởn nhơ để đầu núi trống
Bay cùng phương với gió xum vầy
Hỏi khắp trời rằng: “Gió - Mây đây
Ai dám sánh cho tày hạnh phúc?”
Còn lại nước rưng rưng…đôi lúc
Nhớ dội về sôi sục lòng đau
Những cặn sầu lắng đọng, chìm sâu
Ngày xưa ấy xa mờ dĩ vãng…
Vui gì đâu … nước vờ lơ đãng
Qua thác ghềnh, phiêu lãng mình trơ !
Buồn gương soi theo bóng mây xa
Ngóng gì đây bàng bạc chiều tà ?
Gió lơ đễnh chẳng thèm gợn sóng!
Mây nhởn nhơ để đầu núi trống
Bay cùng phương với gió xum vầy
Hỏi khắp trời rằng: “Gió - Mây đây
Ai dám sánh cho tày hạnh phúc?”
Còn lại nước rưng rưng…đôi lúc
Nhớ dội về sôi sục lòng đau
Những cặn sầu lắng đọng, chìm sâu
Ngày xưa ấy xa mờ dĩ vãng…
Vui gì đâu … nước vờ lơ đãng
Qua thác ghềnh, phiêu lãng mình trơ !