Mảnh Trăng Tình

Tác giả: Đặng Triết Phong

Mùa đông đến lòng tê buốt giá
Đêm mưa buồn tiếng lá thở than
Bóng trăng đáy nước vỡ tan
Dại khờ anh vớt rách ngang giữa dòng

Đêm trăn trở não lòng nhung nhớ
Bóng hình ai nén ở trong tim
Gió đời trêu ghẹo cánh chim
Vội vàng bay vút im lìm bặt tăm

Dòng đời đẩy tháng năm trôi vội
Kiếp mưu sinh lặn lội sương mai
Ngỡ rằng ký ức xưa phai
Biệt ly ly biệt trách ai lỡ làng


Rồi thấm thoát, đông tàn xuân tới
Đã bao mùa, nắng gợi yêu thương
Một chiều xao xuyến vấn vương
Tìm về chốn cũ phố phường năm xưa

Đoạn đường vắng lưa thưa bóng lá
Góc phố nào ta đã thân quen
Giật mình giây phút mi hoen
Gặp người xưa cũ lệ chen nhớ trào

Môi rung bật nghẹn ngào không nói
Bốn mắt nhìn đủ nhói trong tim
Trời xanh khéo ghẹo đôi chim
Bao năm xa cách chẳng tìm về nhau

Để gặp lại sau bao mong ước
Em bây giờ sắp bước sang ngang
Còn đâu những buổi trường tan
Ta cùng sánh bước bên hàng me xanh

Em còn nhớ lúc anh chạm khẽ ?
Đôi tay nào lặng lẽ bên nhau
Nồng nàng ánh mắt ta trao
Môi em ngọt lịm xuyến xao tình đầu

Rồi cứ ngỡ, cau trầu đượm thắm
Tình đôi mình, say đắm bền lâu
Nào ngờ nợ ít duyên sâu
Cũng đành tiếc nuối còn đâu tình nồng

Anh sẽ giữ trong lòng nỗi nhớ
Chuyện hợp tan em chớ ưu sầu
Mong em hạnh phúc dài lâu
Tình sâu nghĩa nặng bạc đầu răng long.
Chưa phân loại
Uncategorized