Tác giả: Đặng Triết Phong
Chiều nắng nhẹ, lá rơi bay xào xạc
Quán vắng buồn, tiếng nhạc vọng du dương
Anh ngậm ngùi góp nhặt những yêu thương
Chút hơi ấm vấn vương ngày ly biệt
Dẫu vẫn biết bờ môi nồng tha thiết
Xa nhau rồi da diết mãi không nguôi
Dẫu dòng đời chia đôi ngã ngược xuôi
Hãy tin đợi ngày vui xây hạnh phúc
Dù vẫn biết em chạnh lòng mỗi lúc
Gió đông về heo hút trái tim đơn
Đâu còn ai an ủi lúc giận hờn
Chỉ được gặp trong cơn say mộng mị
Rồi anh đến phương trời xa đất Bỉ
Mang nỗi buồn biết thủ thỉ cùng ai
Nỗi nhớ em gặm nhấm những đêm dài
Tim quặn thắt nghe cay bờ mắt đỏ
Những năm tháng cô đơn nơi phố nhỏ
Luôn mong chờ gặp lại tỏ yêu thương
Sáu năm dài dãi nắng dầm sương
Đêm phòng bệnh, sáng giảng đường thư viện
Rồi cũng đến lúc hoàn thành chí nguyện
Khoác lên mình màu thánh thiện trắng xinh
Mắt cay nhoà lời hứa vẫn trung trinh
Được gặp lại dệt mộng tình dang dở
Anh vội vã về tìm em thương nhớ
Họ bảo rằng em lỡ bước sang ngang
Thế là thôi tan vỡ giấc mộng vàng
Anh dõi mắt bẽ bàng cay nuốt nghẹn
Rồi anh biết em an vui trọn vẹn
Hai đứa con nhanh nhẹn được chồng thương
Anh chẳng hờn chỉ giữ chút tình vương
Một chút đắng úa hường màu tan vỡ.
Quán vắng buồn, tiếng nhạc vọng du dương
Anh ngậm ngùi góp nhặt những yêu thương
Chút hơi ấm vấn vương ngày ly biệt
Dẫu vẫn biết bờ môi nồng tha thiết
Xa nhau rồi da diết mãi không nguôi
Dẫu dòng đời chia đôi ngã ngược xuôi
Hãy tin đợi ngày vui xây hạnh phúc
Dù vẫn biết em chạnh lòng mỗi lúc
Gió đông về heo hút trái tim đơn
Đâu còn ai an ủi lúc giận hờn
Chỉ được gặp trong cơn say mộng mị
Rồi anh đến phương trời xa đất Bỉ
Mang nỗi buồn biết thủ thỉ cùng ai
Nỗi nhớ em gặm nhấm những đêm dài
Tim quặn thắt nghe cay bờ mắt đỏ
Những năm tháng cô đơn nơi phố nhỏ
Luôn mong chờ gặp lại tỏ yêu thương
Sáu năm dài dãi nắng dầm sương
Đêm phòng bệnh, sáng giảng đường thư viện
Rồi cũng đến lúc hoàn thành chí nguyện
Khoác lên mình màu thánh thiện trắng xinh
Mắt cay nhoà lời hứa vẫn trung trinh
Được gặp lại dệt mộng tình dang dở
Anh vội vã về tìm em thương nhớ
Họ bảo rằng em lỡ bước sang ngang
Thế là thôi tan vỡ giấc mộng vàng
Anh dõi mắt bẽ bàng cay nuốt nghẹn
Rồi anh biết em an vui trọn vẹn
Hai đứa con nhanh nhẹn được chồng thương
Anh chẳng hờn chỉ giữ chút tình vương
Một chút đắng úa hường màu tan vỡ.