Tác giả: Tào Đạt
- Hôm nay thần đã về trời,
Bẩm tâu Ngọc Đế chuyện đời năm qua.
Phải nói thật sự xót xa,
Nhất chuyện thực phẩm, nghĩ mà thảm thương.
Thế gian gặp phải tai ương,
Đồ bẩn tràn ngập phố phường, đường đi.
Nhân dân chẳng biết ăn gì,
Đi tìm đồ sạch như đi lên trời.
Thôi đành nhắm mắt người ơi,
Ăn vào lại bị... ôi trời... ung thư...
Và đây là bản tấu thư,
Trình lên trên xét, thực hư trong này...
- Thực lòng ta thấy tức thay,
Nhiều người hạ giới ta đây hết lời.
Ôi ôi, tức quá ta ơi,
Họ làm đồ bẩn hại đời nhân dân.
Thôi thì năm mới tới gần,
Lòng trời rộng mở thôi cần bỏ qua.
Nhắc họ nhớ tội gây ra,
Nếu còn tái phạm đừng mà xin tha.
Năm mới cũng chúc dân ta,
Người người mạnh khoẻ, nhà nhà ấm no.
Người dân hạ giới bớt lo,
Chăm chỉ làm việc, ta cho phát tài...
Bẩm tâu Ngọc Đế chuyện đời năm qua.
Phải nói thật sự xót xa,
Nhất chuyện thực phẩm, nghĩ mà thảm thương.
Thế gian gặp phải tai ương,
Đồ bẩn tràn ngập phố phường, đường đi.
Nhân dân chẳng biết ăn gì,
Đi tìm đồ sạch như đi lên trời.
Thôi đành nhắm mắt người ơi,
Ăn vào lại bị... ôi trời... ung thư...
Và đây là bản tấu thư,
Trình lên trên xét, thực hư trong này...
- Thực lòng ta thấy tức thay,
Nhiều người hạ giới ta đây hết lời.
Ôi ôi, tức quá ta ơi,
Họ làm đồ bẩn hại đời nhân dân.
Thôi thì năm mới tới gần,
Lòng trời rộng mở thôi cần bỏ qua.
Nhắc họ nhớ tội gây ra,
Nếu còn tái phạm đừng mà xin tha.
Năm mới cũng chúc dân ta,
Người người mạnh khoẻ, nhà nhà ấm no.
Người dân hạ giới bớt lo,
Chăm chỉ làm việc, ta cho phát tài...