Lệ Chi Hận Sử (20)

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Chuyện rắn báo oán

Hoàng Thái hậu gọi chầu khẩn cấp
Những tay chân cùng tập cùng đoàn
Anh em Lương Dật, Lương Đăng
Tạ Thanh, Thúc Huệ nói năng chung lời
*
Thêm nhiều kẻ xu thời theo thế
Quyết tận dùng quỷ kế hại người
Ức Trai, Thị Lộ suốt đời
Cái gai đâm mắt bọn người dèm pha
*
Chuyện thứ nhứt bắt tra bắt khảo
Bắt nhận nhìn tội cáo giết vua
Dầu cho biết rỏ lý do
Cũng là nguyên cớ hay ho nhứt đời
*
Để trừ khử những người ngăn trở
Để dọn đường nắm giữ uy quyền
Từ đây trên một con thuyền
Mủi rồng mui phượng xuôi miền vinh quang
*
Chuyện kế tiếp truyền loan tin huyển
Rắn trả thù tại huyện côn Sơn
''Ức Trai về giữa núi non
(1820) Khai quang phát rẩy, cất trường lập am
*
Đêm hoang vắng thảo lam đơn bạc
Bên đèn chong gió mát trăng thanh
Đọc xong mấy quyển Tứ kinh
Mỏi mòn ngủ thiếp giật mình chiêm bao
*
Thấy rắn mẹ xanh xao run rẩy
Cố van đừng cỏ vẩy cây cưa
Gia đình sum họp sớm trưa
Các con nhỏ dại 'nắng mưa' chưa tường
*
Nơi thôn vắng tình thương trọn vẹn
Cạnh bờ ao vun quén hang cùn
Gia đình một mảnh tình chung
'Mái nhà' nho nhỏ sống cùng với nhau
*
Giờ chưa biết nơi nào ẩn trú
Các con thơ rừng rú khó qua
Xin Ngài mở lượng hải hà
Để cho con trẻ sống qua tháng ngày
*
Chợt thức giấc sao mai vừa ló
Tiếng van xin còn rỏ đâu đây
Bàng hoàng giữa giấc mơ say
(1840) Ánh trăng mờ tỏ, áng mây ngập ngừng
*
Lòng chưa biết nên dừng hay tiến
Một bên là mộng huyễn đêm khuya
Biết đâu hư thực phân chia
Làm sao nở để đoạn lìa tình thâ
*
Trong thực tế, hàng trăm em nhỏ
Đang đợi chờ trường sở khai trương
Hẹn nhau cắp sách đến trường
Trước lo thân thế, sau vươn màu cờ
*
Nặng với nhẹ không chờ không đợi
Trước tiền đồ chói rọi mai sau
Ai đâu ngăn giọt mưa rào
Để cho hoa cỏ úa xào sắc hương ?
*
Lòng đã chọn con đường tiến bước
Chỉ còn lo chuyện trước chuyện sau
Quên rồi cả giấc chiêm bao
Đến khi nhớ lại cỏ ao san bằng
*
Lòng chợt thấy băng khoăng tự nghĩ
Đi một vòng xem kỷ trước sau
Đến vùng bụi cỏ bờ ao
(1860) Giật mình chợt thấy máu đào thắm sâu
*
Thân rắn nhỏ đứt đầu lìa cổ
Đang còn nằm tại chổ phơi sương
Động lòng trước cảnh tang thương
Nhớ lời rắn mẹ sầu vương muôn ngàn
*
Trong tâm trí ngân vang tiếng nói
Tiếng khẩn cầu đau nhói tâm cang
'Xin Ngài mở lượng hà khoan
Xót thương con trẻ bên đàng đắng cay'
*
Tiếng thỉnh cầu càng ray càng rứt
Tiếng van xin làm đứt ruột gan
Gió khuya, trăng lạnh đêm tàn
Bên đèn đọc sách ngổn ngang trăm đường
*
Bổng tâm trí như sương như khói
Bay lững lờ trong cõi hư vô
Lặng nghe tiếng độp mơ hồ
Giật mình chợt tỉnh thấy tờ máu loang
*
Vội ngẩng mặt lên trần nhìn thử
Thấy tia nhìn giận dữ câm gan
Rắn dài quấn trọn xà ngang
(1880) Cái đuôi đã đứt máu loang thân mình
*
Vội cúi xuống lén nhìn lên sách
Máu đã lần thấm rách trang đầu
Dở từng trang kế xem sao
Thấy ba tờ chẳn máu đào còn vươn
*
Lòng thấp thỏm như vương như vấn
Không hiểu rồi số phận ra sao
Điềm trên hung cát thể nào
Có liên quan với chiêm bao đau buồn
*
Rồi ngẩng mặt tìm luôn mấy lượt
Rắn mẹ sầu đã vượt hiên sau
Mây khuya che mất ngàn sao
Tiếng mưa thánh thót rót vào tâm tư
*
Nghe trĩu nặng âm u mấy ngả
Xót cảnh đời tơi tả gió mưa
Làm sao mặt mát lòng ưa
Xử sao cho vẹn cho vừa lòng nhau''.....
*
Một câu chuyện xáo xào mấy lượt
Tung tin ra dồn trước nén sau
Bảo rằng số kiếp trời cao
(1900) Ác lai ác báo trốn nào được đâu
*
Càng đanh ác thâm sâu hiểm độc
Máu ba trang tam tộc tru di
Rắn thần báo oán mấy khi
Mình làm mình chịu lấy gì kêu oan
*
Thế mới biết giàu sang chung đỉnh
Làm hoen mờ trí tỉnh hồn ngay
Những người đưa đến nạn tai
Sẽ cùng đón nhận một ngày thê lương...

Nguyễn Gia Linh
Chưa phân loại
Uncategorized