Tác giả: Nguyễn Gia Linh
An Bang lánh nạn
Chim ca hót mừng xuân sáng sủa
Cùng vui đùa nhảy múa trên cây
Tô màu ngủ sắc vần mây
Ánh dương đánh dấu một ngày vinh quang
Vốn là chuyện thế gian thường sự
Nỗi hân hoan Thái tử chào đời (71)
Niềm vui chưa thốt ra lời
(1500) Đã lo nghĩ đến chuyện dời đi xa
Không thể để tiếng la tiếng khóc
Của trẻ thơ qua nóc nhà chùa
Mặc dầu Thái tử con vua
Trên đường lánh nạn phải chừa đường sinh
Càng thấm thía thâm tình dân dã
Trong đói nghèo hết dạ trung lương
Đưa con cùng mẹ lên đường
Ngày đi đêm nghỉ gió sương chẳng sờn
Thế mới biết trong cơn hoạn nạn
Mới hiểu ai là bạn cố tri
Đường đời cùng bước chân đi
Mới tường được nẻo, mới ghi được lòng
Cùng gian khổ qua sông qua núi
Băng rừng sâu vượt suối trèo non
Mấy ngày ròng rà sắt son
Đến nơi thì đã mỏi mòn thịt da
Thương thân trẻ vừa xa lòng mẹ
Nếm đủ mùi nặng nhẹ khổ đau
Đêm đêm tùng ngắm trăng sao
(1520) Ngày ngày phải tắm mưa rào đổi thay
Nghe chim hót, gió lay cành lá
Cùng qua đèo ghềnh đá cheo leo
Tâm tình những kẻ đói nghèo
Mà lòng không giống cánh bèo trôi sông
Bông hồng nở giữa vùng hiểm trở
Đem vui tươi đức độ ôn hòa
Biến vùng rừng biển bao la
Thành nơi ấm cúng chan hòa tin yêu
An Bang cảnh nắng chiều rực rỡ
Hay hừng đông sóng vỗ bờ xa
Sương khuya núp ánh trăng tà
Hỏi người cõi tục đâu là thần tiên
Ngọc Dao sống trên thuyền đánh cá
Thả thuyền trôi cảnh lạ trời hoang
Ngư ông thân tín dịu dàng
Ức Trai gởi gấm giúp nàng nuôi con
Dầu cực khổ lòng son yên trí
Đường quanh co hùng vĩ núi rừng
Dễ tìm đất lánh tạm dung
(1540) Tránh xa loài thú khuyển ưng kinh kỳ
Nguyễn Gia Linh
(71) Thái Tử Tự Thành ra đời ngày 20 tháng 7 d.l. năm Nhâm Tuất (1442)
Chim ca hót mừng xuân sáng sủa
Cùng vui đùa nhảy múa trên cây
Tô màu ngủ sắc vần mây
Ánh dương đánh dấu một ngày vinh quang
Vốn là chuyện thế gian thường sự
Nỗi hân hoan Thái tử chào đời (71)
Niềm vui chưa thốt ra lời
(1500) Đã lo nghĩ đến chuyện dời đi xa
Không thể để tiếng la tiếng khóc
Của trẻ thơ qua nóc nhà chùa
Mặc dầu Thái tử con vua
Trên đường lánh nạn phải chừa đường sinh
Càng thấm thía thâm tình dân dã
Trong đói nghèo hết dạ trung lương
Đưa con cùng mẹ lên đường
Ngày đi đêm nghỉ gió sương chẳng sờn
Thế mới biết trong cơn hoạn nạn
Mới hiểu ai là bạn cố tri
Đường đời cùng bước chân đi
Mới tường được nẻo, mới ghi được lòng
Cùng gian khổ qua sông qua núi
Băng rừng sâu vượt suối trèo non
Mấy ngày ròng rà sắt son
Đến nơi thì đã mỏi mòn thịt da
Thương thân trẻ vừa xa lòng mẹ
Nếm đủ mùi nặng nhẹ khổ đau
Đêm đêm tùng ngắm trăng sao
(1520) Ngày ngày phải tắm mưa rào đổi thay
Nghe chim hót, gió lay cành lá
Cùng qua đèo ghềnh đá cheo leo
Tâm tình những kẻ đói nghèo
Mà lòng không giống cánh bèo trôi sông
Bông hồng nở giữa vùng hiểm trở
Đem vui tươi đức độ ôn hòa
Biến vùng rừng biển bao la
Thành nơi ấm cúng chan hòa tin yêu
An Bang cảnh nắng chiều rực rỡ
Hay hừng đông sóng vỗ bờ xa
Sương khuya núp ánh trăng tà
Hỏi người cõi tục đâu là thần tiên
Ngọc Dao sống trên thuyền đánh cá
Thả thuyền trôi cảnh lạ trời hoang
Ngư ông thân tín dịu dàng
Ức Trai gởi gấm giúp nàng nuôi con
Dầu cực khổ lòng son yên trí
Đường quanh co hùng vĩ núi rừng
Dễ tìm đất lánh tạm dung
(1540) Tránh xa loài thú khuyển ưng kinh kỳ
Nguyễn Gia Linh
(71) Thái Tử Tự Thành ra đời ngày 20 tháng 7 d.l. năm Nhâm Tuất (1442)
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Lệ Chi Hận Sử (01) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (02) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (03) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (04) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (05) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (06) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (07) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (08) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (09) (Nguyễn Gia Linh)
- Lệ Chi Hận Sử (10) (Nguyễn Gia Linh)