Tác giả: Hồng Dương
Đợi đong đầy mà chẳng thấy hồi âm
Em không đọc những dòng thơ anh viết
Trong thầm lặng nhìn gió đi mãi miết
Để não nề cây chết đứng ngoài hiên
Cũng thật lâu ngọn nắng lại sang hiền
Đưa cảm xúc về bên trong thầm lặng
Dòng sông biếng hững hờ theo cay đắng
Gió não nề như chẳng muốn đưa hương
Em nơi đâu ta chốn lạnh vô thường
Hồn vô thực hơn vương vào nỗi nhớ
Trăng vàng đó một màn sương tan vỡ
Nhớ thương này cứ ở mãi lòng đêm
Cũng bao mùa đông hết lại se buồn
Vai mang nặng một nguồn thơ trinh triết
Cơn gió lạ cứ bông đùa mãi miết
Đá hững hờ tê liệt đá lịm dim
Nỗi nhớ ghìm nỗi nhớ lại nằm im
Mặc khao khát đi tìm sâu giấc ngủ
Trời vô cảm cũng buông màn sương phủ
Tiết hanh về đêm thú tội cùng đêm
Nhớ hoài mong ... chờ nhớ ngủ cung thiềm
Câu thương mến lòng đem đi giấu kỷ
Xây mộng ước thành lâu đài kỳ vỹ
Để luôn còn... Âm ỉ cháy trong nhau
Em không đọc những dòng thơ anh viết
Trong thầm lặng nhìn gió đi mãi miết
Để não nề cây chết đứng ngoài hiên
Cũng thật lâu ngọn nắng lại sang hiền
Đưa cảm xúc về bên trong thầm lặng
Dòng sông biếng hững hờ theo cay đắng
Gió não nề như chẳng muốn đưa hương
Em nơi đâu ta chốn lạnh vô thường
Hồn vô thực hơn vương vào nỗi nhớ
Trăng vàng đó một màn sương tan vỡ
Nhớ thương này cứ ở mãi lòng đêm
Cũng bao mùa đông hết lại se buồn
Vai mang nặng một nguồn thơ trinh triết
Cơn gió lạ cứ bông đùa mãi miết
Đá hững hờ tê liệt đá lịm dim
Nỗi nhớ ghìm nỗi nhớ lại nằm im
Mặc khao khát đi tìm sâu giấc ngủ
Trời vô cảm cũng buông màn sương phủ
Tiết hanh về đêm thú tội cùng đêm
Nhớ hoài mong ... chờ nhớ ngủ cung thiềm
Câu thương mến lòng đem đi giấu kỷ
Xây mộng ước thành lâu đài kỳ vỹ
Để luôn còn... Âm ỉ cháy trong nhau