Chiều Không Em

Tác giả: Hồng Dương

Chiều buông xuống ngõ hồn sao hoang vắng.
Khói lam mờ bên rặng trúc xanh xanh
Đi tìm đâu một ánh mắt long lanh
Ngày xưa ấy ngọt lành em e thẹn

Anh nhớ tới lời xưa ta ước hẹn
Đến bên nhau bẽn lẽn trao chuyện lòng.
Để bây giờ trong cõi nhớ mênh mông
Trong chiều lặng bềnh bồng ôi nỗi nhớ

Qua vạt nắng bóng chiều xưa tan vỡ
Không có em buông lỡ khúc nhạc vàng
Như hồn anh trên lối vắng lang thang
Dư hương cũ lỡ làng tình ly biệt

Bao nuối tiếc gửi vào chiều tha thiết
Người tình ơi da diết biết dường nào
Anh với em ta đắm đuối chiều nao
Đây chiếc bóng vẫn chao nghiêng lay động…

Trong suy tưởng thấy ai về bến mộng.
Để chiều nay tím bỗng nghút cung trời
Ngõ hồn anh bay đến cõi chơi vơi
Tình chưa trọn bao lời thương cho đủ.

Chiều không em hoàng hôn sương mờ phủ
Dặm đường về lá úa giẫm oan khiên
Tiếc thời xuân tựa lá rớt ngoài hiên
Ru tình muộn ngoan hiền vào giấc điệp

Chiều rớt xuống lặng thầm anh bước tiếp
Mây trắng bay một kiếp đến mênh mông
Người yêu ơi em có biết hay không ?
Ta về lại …bến trông… trong mắt đợi !…

Đông Quảng Trị 25.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized