Tác giả: Sao Mai
Từ cái buổi tôi ra đi vội vã
Làng tôi xưa yên ả vẫn đi về ...
Làng tôi xưa xanh ngát ở ven đê
Đồng mượt lúa cánh cò bay thẳng tắp
Làng tôi xưa từng trưa hè khoan nhặt
Lam lũ quê mùa hạt gạo đẫm mồ hôi
Tiếng ru hời người mẹ trẻ bên nôi
Những cô cậu ngây thơ cười tít mắt
Bận rộn lắm khi làng vào vụ gặt
Thảm lúa vàng chạy tít tắp triền đê
Em gái quê nước da tươi màu nắng
Xinh rộn ràng, quần xắn đến là yêu
Tay thoăn thoắt cầm liềm em gặt lúa
Chất đầy quang kĩu kịt gánh về làng
Những bà mẹ sờn vai áo bạc
Mùa gối mùa khó nhọc mãi dày thêm
Quên làm sao những buổi chiều êm
Đàn trâu no đủng đỉnh về lối xóm
Trẻ mục đồng miệng cười khoe răng xún
Cưỡi lưng trâu nón lá khoác vai ...
Bát cơm thơm hương sắn hương khoai
Mà thắm đượm tình làng nghĩa xóm ...
Bà cụ già tóc bạc phơ răng móm
Bỏm bẻm nhai trầu dõi mắt ngóng xa xa ...
Những trưa hè dưới bóng tre mát rượi
Có cụ già ngồi chẻ lạt ngâm thơ
Chạy loanh quanh đám trẻ nhỏ nô đùa
Chân líu ríu sao mà yêu yêu quá ...
Quên làm sao những khi trời trở dạ
Làng chạy mưa nháo nhác ở đầu thôn
Khắp đó đây nào rạ, nào rơm
Nào sân thóc đang dở dang cào vội
Cảnh quê mùa trăm bề trật trội
Lo chạy xong nhà mình để còn giúp nhà bên ...
Nhớ biết bao những buổi trăng lên
Gió lồng lộng diều đêm vi vút sáo
Trai gái làng chia phe nhộn nhạo
Hò đối nhau câu hát giao duyên
Từng câu hò nối nhịp gọi trăng lên
Lời hẹn ước bẽn lẽn trao tình tứ ...
Ôi một thuở êm đềm thơ mộng quá !
Làng tôi giờ mái lá chẳng còn đâu
Những nhà cao đèn rực rỡ muôn màu
Là công xưởng ầm ì nghi ngút khói ...
Trai gái làng tôi tỏa về muôn lối
Tìm miếng cơm manh áo để nuôi thân
Bạn bè tôi đứa xa lắc , đứa gần
Tôi cũng thế - cùng chung số phận !
Dẫu bươn trải giữa dòng đời lận đận
Trong lòng tôi vẫn giữ dáng quê hương ...
Làng tôi ơi ! Chín nhớ mười thương
Có hiểu lòng những đứa con lưu lạc ?!
SM
Làng tôi xưa yên ả vẫn đi về ...
Làng tôi xưa xanh ngát ở ven đê
Đồng mượt lúa cánh cò bay thẳng tắp
Làng tôi xưa từng trưa hè khoan nhặt
Lam lũ quê mùa hạt gạo đẫm mồ hôi
Tiếng ru hời người mẹ trẻ bên nôi
Những cô cậu ngây thơ cười tít mắt
Bận rộn lắm khi làng vào vụ gặt
Thảm lúa vàng chạy tít tắp triền đê
Em gái quê nước da tươi màu nắng
Xinh rộn ràng, quần xắn đến là yêu
Tay thoăn thoắt cầm liềm em gặt lúa
Chất đầy quang kĩu kịt gánh về làng
Những bà mẹ sờn vai áo bạc
Mùa gối mùa khó nhọc mãi dày thêm
Quên làm sao những buổi chiều êm
Đàn trâu no đủng đỉnh về lối xóm
Trẻ mục đồng miệng cười khoe răng xún
Cưỡi lưng trâu nón lá khoác vai ...
Bát cơm thơm hương sắn hương khoai
Mà thắm đượm tình làng nghĩa xóm ...
Bà cụ già tóc bạc phơ răng móm
Bỏm bẻm nhai trầu dõi mắt ngóng xa xa ...
Những trưa hè dưới bóng tre mát rượi
Có cụ già ngồi chẻ lạt ngâm thơ
Chạy loanh quanh đám trẻ nhỏ nô đùa
Chân líu ríu sao mà yêu yêu quá ...
Quên làm sao những khi trời trở dạ
Làng chạy mưa nháo nhác ở đầu thôn
Khắp đó đây nào rạ, nào rơm
Nào sân thóc đang dở dang cào vội
Cảnh quê mùa trăm bề trật trội
Lo chạy xong nhà mình để còn giúp nhà bên ...
Nhớ biết bao những buổi trăng lên
Gió lồng lộng diều đêm vi vút sáo
Trai gái làng chia phe nhộn nhạo
Hò đối nhau câu hát giao duyên
Từng câu hò nối nhịp gọi trăng lên
Lời hẹn ước bẽn lẽn trao tình tứ ...
Ôi một thuở êm đềm thơ mộng quá !
Làng tôi giờ mái lá chẳng còn đâu
Những nhà cao đèn rực rỡ muôn màu
Là công xưởng ầm ì nghi ngút khói ...
Trai gái làng tôi tỏa về muôn lối
Tìm miếng cơm manh áo để nuôi thân
Bạn bè tôi đứa xa lắc , đứa gần
Tôi cũng thế - cùng chung số phận !
Dẫu bươn trải giữa dòng đời lận đận
Trong lòng tôi vẫn giữ dáng quê hương ...
Làng tôi ơi ! Chín nhớ mười thương
Có hiểu lòng những đứa con lưu lạc ?!
SM