Làng Tôi Xưa

Tác giả: Minh Tuấn

Làng tôi xưa ...nuôi mơ ước dịu dàng
Nơi trăng sáng đêm mang sao ra nghịch
Nơi trẻ con vui trò chơi yêu thích
Rồng rắn lên mây ...Rước Quan trạng về làng .

Tre quanh làng -Gió kẽo kẹt quảy mang
Sông ôm ấp -Mơ khói làn biếc núi
Trẻ chăn trâu -hồn thơ ngây bậm bụi
Tắm chiều rơi -Ngọn sóng dụi thỏa lòng .

Cổng làng tôi có mái uốn vòm cong
Bàn tay khéo đúc đầu rồng cánh phượng
Dáng uy nghi như ước mơ tìm hướng
Bạc phủ rêu phong niềm tin tưởng không mòn .

Đồng lúa xanh mượt ca khúc ru con
Hoa quả thơm thắm lối mòn năm tháng
Bãi dâu xanh đan câu ca nhớ bạn
Chim hót quanh sân,nắng rơi rụng đỏ trời.

Hồn âm dương chùa như chiếc thuyền nôi
Có sư bác cả cuộc đời tâm nguyện
Có khói hương của dân làng cung tiến
Lộc phật ban tâm những phẩm oản nụ cười.

Làng bây giờ trong kí ức sầu tươi
Đô thị hóa đã di dời bản sắc
Đồng đô la -Làm làng nhăn nét mặt
Chẳng đánh mà sao sầu chia cắt rối bời ...

Trách cuộc đời quên câu hát ru nôi
Ruộng mất hết chẳng còn trời cò trắng
Nghĩa địa hoang mặc lời xưa căn dặn
Tiền như phấn son ...Giữ được đất thì còn ...

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized