Lặng Thầm !

Tác giả: Hồng Dương

Đêm ứa giọt nồng cay trên mi mắt
Dấu hờn trong se sắt giận mà thương
Gót đơn côi hằn kín cả đêm trường
Để ngóng đợi mùi hương xưa ... im lặng

Từng giây phút gõ mòn lên cay đắng
Đốt cháy hồn sao chẳng hết buông tha
Ai đã yêu ?... từng dan níu Nguyệt Hà !...
Mới thấy rõ ... đã qua miền cát cháy

Đêm lấp lánh từng ngôi sao tan chảy
Để thấy lòng tận đáy những khát khao
Có lúc vui ... sao lắm đến nghẹn ngào
Thầm bật khóc với bao niềm da diết...

Yêu là biết những phút giây giã biệt
Lắng vào đời như chiếc lá vàng rơi
Xuân rồi qua để khúc nhạc thay lời
Hạ đầy nắng chơi vơi miền hạnh phúc

Đêm lại đến một màn sương trắng đục
Trăng nương vào trên bậc cửa mình ai
Thấy đau thương nên thức trắng đêm dài
Sưởi ấm lại lạt phai hồn thất lạc....

Ve kiệt xác bỏ đời như cỏ rác
Đêm đợi chờ ngơ ngác cả đời sâu
Lá chưa tan sương đã kín mái đầu
Bóng đèn hắt một màu loang máu đỏ

Ngoài kia Tết rộn ràng như sóng vỗ
Ta lặng cùng... thách đố ... Lưỡi Thần Vương !....
Chưa phân loại
Uncategorized