Tác giả: Quan Dương
Lại là ngày sinh nhật
(tặng trúng ai ráng chịu)
Không thể buộc thời gian dừng đứng lại
Nên ta đành thả tuổi ta trôi đi
Ngày sinh nhật làm lơ không muốn nhắc
Sợ mốt mai miệng lỗ đã gần kề
Nhưng em lại vô tình theo mừng tuổi
Ngoài mặt vui, ta nhột nhạt trong lòng
Cảm thấy giận thời gian chơi quá đểu
Dợt ta già rồi quất ngựa truy phong
Ta cũng giận trái tim này lộn xộn
Đạp lung tung giữa lồng phổi phẳng lì
Nhánh tóc ấy trên đầu ai mặc kệ
Hà cớ gì tự thắt cột thành dây
Ngày sinh nhật hồn ta bèn say rượu
Trái tim bầm vì trúng chưởng yêu đương
Hai con mắt chìm sâu trong đáy ngực
Ngạc nhiên nhìn lên mặt ta đăm đăm
Chạy không khỏi phải già thêm một tuổi
Em mừng ta có lẽ chắc hơi thừa
Chuyện hôm nay . .. Ngày mai thành ký ức
Em có còn gõ cửa trái tim xưa?
Quan Dương
Tháng 10/2005
(tặng trúng ai ráng chịu)
Không thể buộc thời gian dừng đứng lại
Nên ta đành thả tuổi ta trôi đi
Ngày sinh nhật làm lơ không muốn nhắc
Sợ mốt mai miệng lỗ đã gần kề
Nhưng em lại vô tình theo mừng tuổi
Ngoài mặt vui, ta nhột nhạt trong lòng
Cảm thấy giận thời gian chơi quá đểu
Dợt ta già rồi quất ngựa truy phong
Ta cũng giận trái tim này lộn xộn
Đạp lung tung giữa lồng phổi phẳng lì
Nhánh tóc ấy trên đầu ai mặc kệ
Hà cớ gì tự thắt cột thành dây
Ngày sinh nhật hồn ta bèn say rượu
Trái tim bầm vì trúng chưởng yêu đương
Hai con mắt chìm sâu trong đáy ngực
Ngạc nhiên nhìn lên mặt ta đăm đăm
Chạy không khỏi phải già thêm một tuổi
Em mừng ta có lẽ chắc hơi thừa
Chuyện hôm nay . .. Ngày mai thành ký ức
Em có còn gõ cửa trái tim xưa?
Quan Dương
Tháng 10/2005