Lạc Phận Phù Dung

Tác giả: Hồng Dương

Đêm sầu trăng cũng đi đâu
Một màn sương khói phủ trên mái lầu
Cánh thơ cong tựa móc câu
Hồn tan mấy mảnh bạc màu đau thương

Cuối thu gió lạnh tơ vương
Thương em gái nhỏ trên giường đơn côi
Lòng ta tan nát trên đồi
Nghe thu vừa khóc xa xôi cuối thời

Duyên đời phận kiếp tả tơi
Nắng kia cùng cảnh chơi vơi giữa nguồn
Vô tình gió cũng đậm buồn
Lòng ta ngây dại vô hồn tình em...

Lung linh nhân ảnh cung thiềm
Đêm nghe văng vẳng bên thềm gió lay
Nghe tim mách bảo bao ngày
Để hồn dan díu bến lay lắt tình...

Nguyện cầu với tấm lòng trinh
Cho duyên thỏ ngọc sánh hình trăng non
Đóa quỳnh trinh trắng xoe tròn
Yến oanh ríu rít gió lồng suối khe.

Gió lay lạc lối rặng tre
Bước chân Từ Thứ lạc phe đất Tào
Tài nào thả chốn đá cao....
Sắc hương thất lạc vào hồn trọc phu

Đau lòng một nửa lời ru
Tiếc thương cho một mùa thu héo tàn
Sương mờ thả đỉnh phù vân
Tiếc cho trinh nữ nát tan phận bèo

Mặc đời ngược sóng mái chèo
Phân người như ngọn gió heo mây gầy
Thương cho một áng trăng này
Tròn rồi lại khuyết ai hay kiếp nào...?
Chưa phân loại
Uncategorized