Lạc Miền Cổ Tích

Tác giả: Hồng Dương

Ngược thời gian ta một lối đi về...
Bóc lớp bụi ngô nghê hồn mở cổng
Cơn mơ thức giữa trời thơ lồng lộng
Tiếng sóng dồn vang động cả mùa xưa...

Thánh thót vang câu hát gió lay đưa
Trời trong vắt trăng vừa nhô lên đó
Miền cổ tích ngọt ngào khoe hương cỏ
Đẹp tận cùng sương rỏ hat cheo leo

Tình hữu tình dù thấm đẫm vị nghèo
Nhân tâm đắc nhạc reo xôn ân nghĩa
Giây hạnh phúc lẽn vào hồn thấm thía
Thật thơ ngây một vĩa sáng trăng thanh

Ta hồn nhiên cùng ánh sáng long lanh
Cười thỏa chí chạy nhanh theo gió thổi
Cùng bè bạn thung thăng như cá lội
Anh với em... một mối nặng tình thân....

Qua tháng năm sóng gió mãi xoay vần
Đời luân vũ xới bầm sâu tiềm thức
Bao cay đắng cứ dồn trong lồng ngực
Nỗi chát chua oan ức lụt kín đầy...

Tóc nhuộm sương phong ba phủ vai gầy
Lòng hờn tủi bủa vây quanh giấc mộng
Chân lặng bước âm thầm trong ảo vọng
Mải miết tìm hơi nóng của yêu thương...

Đã lạc xa miền cổ tích thiên đường
Đi hoang hoải tơ vương sầu lẻ bạn
Hồn thảng thốt khi chiều về chạng vạng
Bến bờ xưa ảm đạm cõi thiên thu...

Đêm cựa mình ta nghe lại lời ru
Hồn xanh biếc lãng du đi đâu rứa
Xin trẻ lại dù chỉ là một bữa
Để thơ ngây nằm gữa khúc thiên thần

Để thơ ngây sáng láng ải dương trần
Miền cổ tích trắng ngần như ánh nguyệt
Cho ta lại chỉ phút giây diễm tuyệt
Trẻ thơ ơi !...ta biết đã lạc miền..!?...
Chưa phân loại
Uncategorized