Tác giả: Mạnh Ngọc
Không thể và có thể
Đi bên đời của nhau
Bởi vì đâu nên nổi
Lá vàng chiều thu đi.
Bởi vì đông băng giá
Rước ta qua lối này
Ngõ lòng buồn tê tái
Lạc nhau ở kiếp này.
Dù xuân có đến bên
Cũng không còn là mộng
Chồi non xanh lộc biếc
Hoa có khoe sắc hương
Cũng chỉ toàn mộng ảo...
Dù tìm thấy nhau đây
Kiếp này đã trôi mau
Đường đời đi vạn nẽo
Ta đi qua mấy mùa???
Hẹn nhau ở kiếp sau
Xin đừng tìm ta muộn
Để một đời đau thương!!!
Đừng để như kiếp này
Gặp nhau để lòng đau
Tiếng cười là nước mắt
Những đêm dài lệ rơi!!!
Đi bên đời của nhau
Bởi vì đâu nên nổi
Lá vàng chiều thu đi.
Bởi vì đông băng giá
Rước ta qua lối này
Ngõ lòng buồn tê tái
Lạc nhau ở kiếp này.
Dù xuân có đến bên
Cũng không còn là mộng
Chồi non xanh lộc biếc
Hoa có khoe sắc hương
Cũng chỉ toàn mộng ảo...
Dù tìm thấy nhau đây
Kiếp này đã trôi mau
Đường đời đi vạn nẽo
Ta đi qua mấy mùa???
Hẹn nhau ở kiếp sau
Xin đừng tìm ta muộn
Để một đời đau thương!!!
Đừng để như kiếp này
Gặp nhau để lòng đau
Tiếng cười là nước mắt
Những đêm dài lệ rơi!!!