Lạc Cả Vành Môi

Tác giả: Hồng Dương

Gió chung chiêng... Nên mây lạc trăm miền
Chung một hướng mà tình sao không bến
Bước chân gượng để bóng chiều khập khiễng
Kề vai nắm đêm ngoảnh mặt làm ngơ

Để hoàng hôn cứ thế giữa bơ vơ
Trăng hẹn ước... Bên bờ sông cổ độ
Nom ngọn sóng còng lưng lên sức vỗ
Mạn thân thuyền nghiêng hết ngưỡng triền đêm

Để bây giờ...cắt nghĩa cứ sai thêm
Gió quay mặt... mây mềm giăng môi khóc
Sao đành đoạn... Trên trời xa cô độc
Hạ lưng tròng buông tóc đứng nhìn theo

Lỡ quay lưng... Thu heo hút phận nghèo
Cây trút lá... Bên đèo xanh bóng ngã
Chung một lối... Lặng thầm như tượng đá
Ngó phương trời ... ngơ ngác tới mù xa

Ngoảnh mặt rồi... Trăng lạc dưới canh tà
Ai đang hỏi... Biết sao lời để đáp.
Cùng chung hướng để hồn đi thất lạc
Vạn câu thề tan nát một vành môi...
Chưa phân loại
Uncategorized